Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng cuối hè tại Trùng Khánh thật sự là quá nóng.Trương Gia Hân kéo thấp mũ nhìn vào bên trong công ty đã lâu rồi không đến thầm nghĩ: "FTS các chị cũng thật là quá giỏi,sao có thể chạy dưới cái thời tiết 45 độ để quay thần tượng chứ".

Nghĩ rồi cô đi vòng ra sau công ty,chỗ này có một lối chuyên dụng để chuyển đồ lên.Lúc trước Trương Gia Hân vì ngại FTS nên thường xuyên đi lối này,đến cả bảo an cũng nhớ mặt nên cô cứ một đường mà đi không ai quấy rầy.

Vào bên trong thang máy vẫn là bấm lên tầng 18, nơi hội tụ thần tượng và thực tập sinh của công ty. Khi thang máy đang khép lại thì có một cánh tay ngăn lại,một thiếu niên cao ráo diện một cây đen xì bước vào. Nhìn có vẻ là thực tập sinh nhưng đã 2 năm cô mới quay lại nên cũng chẳng biết cậu ta là ai.

Bước ra khỏi thang máy nhìn xung quanh hình như cũng đã có nhiều thay đổi.Trong lòng cô có một cảm giác hồi hộp khó tả,quyết định trở lại công ty là một điều khó khăn đã khiến cô đau đầu cả một thời gian.Đột nhiên lại có tiếng nói từ đằng sau:" Xin nhường đường".Khi quay lại cô mới để ý là cậu thiếu niên lúc nảy,là cô nảy giờ ngẩn ngơ một lúc mà làm cản đường người khác.

Sau khi nhường đường cho cậu ta cô đi về phía văn phòng của ông chủ.

Khi vào trong ông chủ cùng với các giáo viên đã đợi sẵn.Trừ các lão sư mới ra thì còn lại đều là lão sư cô từng học qua.

Hoàn thành xong một vài thủ tục và nhận thời khoá biểu luyện tập,cô được lão sư đưa đến lớp để làm quen và tham gia huấn luyện ngay.

Lầu 18 nổi tiếng chỉ có nam nhân.Từ ca sĩ, diễn viên, nhóm nhạc hay đến cả thực tập sinh đều là nam.Nhưng ít ai biết vẫn có một nhóm nữ riêng được giấu rất kĩ,cô cũng là một trong số thực tập sinh nữ đời đầu của công ty.

Đứng trước cửa phòng tập, mặc dù được coi là người tới trước cũng là sư tỷ nhưng đã 2 năm cô không có luyện qua nên có khi trình độ vẫn không bằng các TTS trong kia.

Có cần tạo ấn tượng tốt hay không nhỉ ?

Một lần nữa khi đang ngẩn ngơ lại có một tiếng nói từ đằng sau nói tới:" Cảm phiền nhường đường"

Ể lại là cậu thiếu niên đó.Không phải chứ nhìn cậu ta cao như vậy có khi hơn tuổi cô.Sao vẫn ở lớp này làm TTS,có khi phải xuất đạo rồi chứ ?

Lần này do nhìn cậu ta quá lâu cô lại đứng chặn trước cửa lần nữa.Đến khi cậu ta lên tiếng cô mới hoàn hồn lại.

Vậy là chết chắc rồi,mới ngày đầu đã để lại ấn tượng không tốt.Haizz Gia Hân ơi mày còn ngốc tới khi nào nữa chứ!!

Hít sâu một cái rồi đẩy cửa ra,đập vào mắt cô là 14 thiếu niên đang luyện vũ đạo.Sao lại nhiều như vậy ? Hơn cả một đội bóng đá rồi.Đột nhiên có ai đó gọi tên cô.

Trương Gia Hân quay qua nhìn thì cười không nổi.Còn ai ngoài tiểu tổ tông nhà cô.

Trương Tuấn Hào mỉm cười nhìn chị gái còn đang đứng ngơ ngẩn ngoài cửa:"Sao chị không vào đi đứng ngoài đấy làm gì chứ ? "

Vô lớp rồi.Làm gì nữa đây chứ ? Không được hoảng dù gì mình cũng mang danh sư tỷ.

Lão sư nhìn qua cô rồi nói với cả lớp.Mọi người tập trung đứng hàng ngang đối diện cô.

Làm gì ? Tính đánh nhau hay gì mà ai cũng toả ra sát khí vậy.

Lão sư đi đến bên cạnh cô cười nói:" Đây là TTS mới của lớp chúng ta. Mà cũng không thể nói là mới.Chắc ở đây cũng có vài bạn quen biết"

Trương Gia Hân nở một nụ cười tự nhiên nhất để giới thiệu bản thân:"Chào mọi người, mình tên Trương Gia Hân 16 tuổi.Mình từng huấn luyện ở công ty 3 năm nhưng vì lí do sức khoẻ nên đã nghỉ mất 2 năm.Rất hân hạnh được làm quen với mọi người"

Cô cảm thấy rất ổn về màn giới thiệu này mà cười thầm trong bụng.

Sợ nhất vẫn là không khí yên tĩnh.Mọi người sao lại nhìn mình như vậy chứ.

Rốt cuộc người phá vỡ không khí ngượng ngạo này lại là tiểu tổ tông của cô.

"Các anh Hân tỷ là chị của em đó"Trương Tuấn Hào tươi cười nói.

Tiếng vỗ tay rốt cuộc cũng vang lên.Mọi người lần lượt giới thiệu tên mình.Thật ra thì cũng có vài người mà Trương Gia Hân đã quen từ trước nên cũng khá thoải mái.

"Hình như em đều quen với mọi người ở đây đúng không ?" Lão sư quay sang nhìn cô hỏi.

"Dạ.Em khá thân với Đồng Vũ Khôn,Dư Vũ Hàm,Trương Cực và Trương Tuấn Hào.Mấy em ấy vô công ty chỉ sau em vài tháng" Gia Hân mỉm cười đáp.

Vài người còn lại thật sự rất là lạ nha.

Một thiếu niên với nụ cười toả sáng liền giới thiệu " Em tên Tô Tân Hạo,chị có thể gọi em là Soái Soái ".

"Em tên Tả Hàng"

"Em là Đặng Giai Hâm"

"Chào chị,em tên Trương Trạch Vũ.Cứ gọi em là Tiểu Bảo"

"Em là Trần Thiên Nhuận"

"Em là Mục Chỉ Thừa"

"Em tên Diêu Dục Thần.Em là người nhỏ tuổi nhất"

Sau khi nghe mọi người giới thiệu trong đầu Gia Hân đã rối thành một nùi.Làm sao có thể nhớ hết nhiều như vậy chứ.

Cô liếc mắt nhìn thiếu niên đã từng chạm mặt 2 lần kia vẫn chưa giới thiệu tên mà cũng chẳng thèm nhìn cô.

Thật là cái đồ mặt lạnh!!

Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cậu thiếu niên kia.Rốt cuộc cậu cũng ngước mặt lên nói tên mình "Chu Chí Hâm".

Cái này là đang tỏ ra vẻ cool ngầu sao!!

Nghe cậu giới thiệu tên xong cô cũng chẳng để ý.Đâu ai thích một người lầm lầm lì lì chứ.

Mọi người tiếp tục lớp học.Gia Hân nhìn thời gian biểu thì tiết sau là tiết thể hình.

Cô thầm khóc trong lòng " Không phải chứ,mới ngày đầu luyện tập đã dính phải lớp này"

Kể cũng lạ,sao cô không thấy TTS nữ nào hết vậy. Cô đến phòng của các lão sư để hỏi một số thứ còn thắc mắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanghan