5. Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đợi anh ở cây anh đào số 12"... Sinb nhìn dòng tin nhắn đã gửi cách đây 30 phút, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, cô đang cố gắng tích đủ cho mình dũng khí.  Ngước lên trời, tầm mắt cô được bao phủ bởi sắc hồng nhạt dịu của những khóm hoa đang lay mình nhẹ nhàng trong làn gió.

 Mùa xuân rồi, trời cũng không còn lạnh nữa, nhưng không hiểu sao ngồi dưới tán râm của cây anh đào số 12 thi thoảng Sinb lại có chút rùng mình, trái tim theo đó cũng bất giác rung lên một nhịp khiến cô nhanh chóng trở về những suy nghĩ ban đầu, về mục đích mà cô đang ở đây.

2 tiếng trôi qua, Sinb đang cúi đầu lim dim mơ màng vì buồn ngủ thì bỗng trước mặt cô xuất hiện một dáng người cao lớn. Nhìn chăm chú vào đôi giày của người trước mặt, Sinb không vội ngẩng mặt lên, cô biết đôi giày này, nó là món quà cô tặng anh nhân ngày sinh nhật. 

"Sao em không gọi anh?" Giọng nói trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu cuả Sinb, anh thật sự muốn tức giận với người con gái đang nhìn chằm chằm vào chiếc giày trước mặt mình. Nếu không phải Suga vô tình cầm điện thoại anh lên và phát hiện có tin nhắn từ cô thì có lẽ giờ này anh vẫn đang ở phòng viết nhạc còn cô thì một mình ngồi đây gục gà trên băng ghế gỗ.

"Chả phải cuối cùng anh cũng đến rồi đó sao. Hôm nay em..." Lời chưa nói hết, môi của Sinb đã bị môi JHope chặn lại, từ mạnh bạo đến nhẹ nhàng, nụ hôn của anh như cách anh trừng phạt cô, nhưng cuối cùng lại không đành lòng mà từ từ chuyển hóa. 

Lúc nụ hôn kết thúc cũng là lúc Sinb phát hiện nãy giờ Jhope vẫn đang đứng trước mặt cô trong khi cô thì ngồi trên ghế, cảnh tượng này trong mắt người đi đường hẳn là rất ngọt ngào cho nên ai đi qua cũng lén đưa mắt nhìn. Thật may vì cả hai đều không bị ai nhận ra. 

"Anh ngồi đi", SinB chỉ vào bên cạnh mình, cô còn đang xấu hổ vì nụ hôn không báo trước của anh. Lại ngước nhìn bầu trời, lúc này trời cũng đã bắt đầu tối, Sinb không biết nên lbắt đầu nói từ đâu.

Dù đã suy nghĩ nhiều lần và hạ quyết tâm trước khi đến đây nhưng khi nhìn thấy JHope, thấy ánh mắt giận dữ nhưng tràn đầy sự yêu thương, chiều chuộng của anh, thấy nụ cười thõa mãn sau khi hôn cô, Sinb như mất hết đi nhuệ khí. 

"Hoa đẹp đấy, nhưng anh đói quá, chúng ta đi ăn nhé!" JHope lên tiếng phá vỡ sự yên lặng của Sinb. 

"Ừm", Sinb gật đầu, quay sang nhìn anh, nở nụ cười. Những lời muốn nói với anh, cô quyết định sẽ đợi thêm thời gian nữa. Đợi cô đủ dũng khí để nói ra lời chia tay, đợi cô đủ đành lòng để buông tay anh, đợi cô đủ nhẫn tâm để khiến anh đau khổ. Đợi cô đủ mạnh mẽ để từ bỏ cuộc tình mà nếu cứ tiếp tục chỉ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, sự nghiệp của anh, của cô và của cả hai nhóm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro