II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II
.
.
Khi tiếng chuông hết tiết học vừa reo, con người nghiêm túc ấy đã thu gom sách vở vào balo. Hành động thuần thục ấy khiến cho em cũng bị cuốn theo mà nhanh chóng cất hết đồ vào.

Thoáng cái anh đã đưa em đến phòng của câu lạc bộ. Nơi đây có những gương mặt em đã gặp qua, cũng nhiều lắm những người xa lạ. Đặc biệt cả thầy Washiro, thầy ấy đứng phía sau đám con trai cao lớn, bọn họ dường như đã che khuất đi ông ấy.

Ông từ tốn bảo Ushijima “Nếu đã đưa đến rồi thì để người vào đi, giữ khư khư như vậy làm gì”

Cậu bạn tóc đỏ trông kì quái tiến lại gần em, ngay khắc khiến nàng sợ hãi mà lùi ra sau. Ushijima nhanh chóng đẩy người tách ra khỏi em.

“Coi kìa, coi kìa, cậu làm cô ấy sợ rồi Satori”-Đây rồi, người quen duy nhất mà ngay cả nàng cũng quên mất Eita Semi học cùng lớp năm nhất. “Lâu quá không gặp, Y/n. Không ngờ rằng cậu lại có thể khiến át chủ bài của chúng tôi mời đấy. Người được cậu ấy mời rất hiếm nha.”

Nàng gượng gạo trả lời “aha..vậy nhỉ..”

Ushijima có chút lo lắng mà an ủi nàng “Cậu nói chuyện với họ nhiều một chút, lại sẽ có thể kết giao thôi. Hoặc là nói chuyện với tôi thôi cũng được, mặc kệ họ.”

“Này này… cũng hơi quá rồi đó!” huấn luyện viên Akira Kaito nghĩ thầm, tay xoa lấy thái dương.

“Cho nên chị ấy là bạn gái của anh Ushijima sao?” Đàn em Shirabu năm nhất lên tiếng.

“tch! Thằng nhóc này. Ở đây ai mà không biết điều đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi.. đây là người con gái duy nhất Ushijima đưa về câu lạc bộ đấy. Chỉ là..nhìn cái liền biết ngay cậu ta có ý với người ta, nhưng lại chưa tỏ tình đâu. Ai mượn cậu nói huỵt tẹt ra như vậy?” Semi vỗ mạnh vào lưng đàn em chuyền hai năm nhất Shirabu một tiếng *bốp thật đau.

“mọi người đừng nghĩ vậy, không phải là như thế đâu” nàng ngại ngùng giải thích “Ushijima-san chỉ là đang tìm giúp mình một câu lạc bộ thôi”

“Vậy nhỉ?” chàng libero Hayato cười khúc khích chọc ghẹo.
“Mọi người được rồi, chúng ta tập trung thôi! để tôi còn chính thức giới thiệu Y/n” Huấn luyện viên Akira cỗ vũ nàng.

Đôi môi em khẽ mỉm cười, đã .. lâu quá rồi lại mới thấy một đội bóng chuyền nhỉ.. “Mọi người cùng cố gắng nhé!”

“Ừm” Trong khoảnh khắc đôi môi Ushijima khẽ cong. Điệu cười thầm như hoa sơn trà đỏ hé nở đầu xuân.
.
.
.Mọi người ngay khi lao vào luyện tập liền một mạch đến tối muộn, lúc này đã là 8:30 tối. Bọn họ vừa buông bóng xuống dường như mới nhận ra rằng mình đã bỏ quên nàng quản lí bé nhỏ. Nàng lúc này cũng đã tựa đầu vào ghế ngủ thiếp đi.

Ushijima là người đánh thức em dậy, cũng bởi vì trời đã tối muộn, để cáu lỗi Ushijima là người đưa nàng về.

“Xin lỗi vì đã không bảo cậu về trước lại khiến cậu đợi đến tối thế này. Lần sau, nếu còn như vậy cậu cứ về đi”

“Tôi cũng không ngốc đến vậy,..chỉ là nhìn mọi người tập luyện thật khiến tôi hoài niệm về chuyện cũ. Lại càng không nỡ rời đi” Lời nàng nói ra có chút buồn bã. Hai hàng mi chậm rãi rũ xuống, ánh mắt lại cũng không hướng về phía trước mà đi.

Anh nghi hoặc hỏi “Cho nên trước đây cậu cũng đã từng tham gia câu lạc bộ bóng chuyền sao?”

“Không hẳn là như vậy, tôi trước đây đã từng rất thích xem người khác đánh bóng chuyền. Tôi luôn đến một nơi vào cùng một khung giờ, gặp gỡ và trò chuyện với họ thật lâu. Rồi không biết từ khi nào lại trở nên vô cùng thân thiết. Cho đến một ngày họ nói với tôi rằng tôi không cần đến đó nữa.. tôi lúc đó nhìn thấy được phía sau lưng anh ấy len lỏi hình bóng của một người con gái khác. Tôi mới nhận ra rằng..thì ra việc cách biệt về môi trường lại cũng khiến cho con người ta càng thêm xa cách. Đến một mức độ nào đó khi không còn hiểu được đối phương sẽ tìm cách rời xa.” nàng cười khổ nhìn lên.

Thoáng chốc Ushijima đã ở phía sau em. Thật ra là do nàng vừa đi vừa kể mà cũng không để ý đến người bên cạnh đột nhiên đứng lại. Anh nhìn tấm lưng nhỏ bé, lại cảm thấy như bị thứ gì đó thôi thúc nói ra. Thứ gì đó mãnh liệt như đang trực trào ở cổ họng. “Cậu..”

Em đột ngột nói tiếp “Ushijima này! Quả nhiên là tôi vẫn không thích hợp làm quản lí cho câu lạc bộ bóng chuyền của cậu đâu. Hay là cậu tìm người khác đi”

Dường như thứ gì đó mới thì còn khó để nói ra, nhưng bây giờ đột nhiên lại như sóng lớn cuộn trào. Ushijima tiến đến nắm lấy tay em thổ lộ “không làm quản lí cũng được, em làm người yêu tôi”Phố thị giờ này không huyên náo cũng không tĩnh lặng, ánh trăng len lỏi theo ánh đèn đường chập chờn nửa tắt nửa sáng. Ushijima nắm lấy tay nàng, đôi mắt cũng thả theo cơn sóng tình dào dạt. Thời khắc này lại như ngưng động theo khoảng không mơ hồ ấy.

“Tôi..” Nàng do dự mở lời.

Ushijima lại càng nắm chặt hơn bàn tay nhỏ bé “Cậu chỉ cần nói đồng ý tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro