Phần 2: Núi Hollow (8 - End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám ô hợp tràn ra từ khu rừng, lửa nổ lách tách thành từng chùm xung quanh. Cuối cùng đã đến lúc Hoseok giải phóng lượng ma thuật còn sót lại. Anh nở nụ cười, chữ Runes cháy lên phấn khích.

Sự hủy diệt tới đây.

Ngược lại với Hoseok, Taehyung đang than vãn trong đau khổ. Lẽ ra cậu ta nên tiết kiệm nước cho bọn này nhưng cậu ta đã quá ham vui. Các nguồn nước của cậu gần như cạn kiệt và trò vắt khô (*) chẳng xi nhê gì với phù thủy lửa. Cậu ta lân la tìm nước trong khu rừng, gửi lời xin lỗi đến các tinh linh và thần rừng trước khi bắt đầu hút nước từ cây. 

(*) Sức mạnh của Taehyung là điều khiển nước nên cậu có thể hút toàn bộ nước từ sinh vật khiến chúng chết khô, sau đó dùng lượng nước hút được làm vũ khí chiến đấu tiếp. Đây là lối đánh Taehyung dùng khá nhiều, mình đặt tên là "trò vắt khô".

Thảm cỏ, cành cây và gỗ vụn dưới chân trở thành mồi khiến ngọn lửa lan nhanh hơn. Không đủ nước để đối chọi lại, cả nhóm càng ngày càng bị dồn vào chân tường.

Kwan và Jeongguk ghét lửa nhưng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc phi thẳng qua nó. Không lường trước được họ dám làm vậy, đám phù thủy không kịp trở tay trước sự tấn công như vũ bão của hai con sói. Jin ráng hết sức để điều hướng ngọn lửa cháy chệch ra xa phe mình, nhưng anh không thể theo dõi hết tất cả để biết ai đang ở đâu.

Maria vẫn an toàn bên tảng đá gần mép núi, tránh xa trận chiến ác liệt nơi bìa rừng. Ngọn lửa chưa cháy đến chỗ cô, nhưng lửa càng lan rộng thì mọi người càng lùi về phía mép núi để tránh cháy, đồng nghĩa với việc cuộc chiến sẽ bị kéo đến gần cô hơn.

Namjoon căng thẳng vì hết sạch cung tên, phù thủy lửa không phải một đối thủ nên đánh cận chiến.

"Taehyung! Tìm cách nạp thêm nước dập lửa đi, chúng ta sắp hết đất trống rồi."

"Các thủy thần", Taehyung suy nghĩ thật nhanh, "em nghĩ họ sẽ triệu hồi nước dễ dàng hơn em."

Jin mở một lối đi ngắn cho Taehyung xuyên qua ngọn lửa và đám phù thủy cho đến khi cậu ta mất hút sâu trong rừng.

Jimin đang lo lắng phát điên dù anh không để lộ ra. Phù thủy hệ lửa là những kẻ mạnh nhất và khó tiêu diệt nhất. Họ thậm chí còn không tới gần chúng được vì lửa cháy quá gắt chứ đừng nói gì đến đánh đấm.

Và đó còn chưa phải điều tệ nhất. Ngọn lửa đang đẩy họ đến rìa vách đá và Jin không đủ sức để cứu cả chín người nếu tất cả cùng rơi xuống vực.

Không biết từ bao giờ Maria đã ở bên cạnh anh, đôi mắt đen của cô sáng rực lên.

"Cô làm cái quái gì thế?" Jimin nổi khùng.

"Tôi đang giúp sức. Anh quên là tôi vẫn còn pháp lực à?"

"Giúp thế đéo nào? Đến anh Jin và hai pháp sư còn không đủ để dập đám cháy", Jimin cáu kỉnh truy hỏi nhưng phần lớn vì anh đang lo sốt vó. Những người khác cách họ khá xa và anh không thể một mình bảo vệ Maria.

"Bình tĩnh nào, Park. Tôi khắc có mánh khóe của mình."

Maria nhíu mày, hướng ánh xuống mặt đất tập trung cao độ. Jimin tò mò nhìn theo từng động tác tay cô đưa trên không trung. Sóng lửa chùng xuống. Nó không biến mất hoàn toàn nhưng đủ nhỏ để bước qua mà không bắt cháy.

Jimin kinh ngạc.

"Đi đi. Tôi không giữa được lâu đâu", Maria thở hổn hển.

Nhưng Jimin còn không có cơ hội tiến lên, vì một phù thủy đột ngột tấn công họ. Phản xạ của Jimin rất nhạy bén, anh dùng thanh kiếm gạt phăng cây trượng phép của bà ta trước khi nó đâm vào Maria.

"Giúp những người khác thoát khỏi vòng vây đi."

"Nhưng mà- "

"Cứ làm như tôi nói", Jimin gằn giọng, thanh kiếm leng keng va vào cây trượng lần nữa.

Maria cau mày chuyển hướng sang những người còn lại: Kwan và Jeongguk đang ở đầu kia của ngọn lửa, lông của hai con sói trông hơi xém nhưng may thay không cháy nặng. Cô mở đường cho hắc linh và gã linh mục rời khỏi vòng lửa nhưng họ không tiếp cận lũ phù thủy đủ gần để ra đòn. Hai vị pháp sư chọn cách đi đường dài, họ men theo rìa vách đá đến khi tới phần rừng trống và làm thịt bất cứ phù thủy nào muốn lên hoặc xuống núi.

Sau khi xác nhận tất cả an toàn, Maria kiệt quệ buông tay ngã phịch xuống bằng đầu gối. Vừa rồi có vẻ quá sức với cô. Cô hít vào thật sâu, mắt dõi theo Jimin và mụ phù thủy đang vờn nhau trong một vũ điệu chết chóc.

Maria nhận ra bà ta đang đeo mặt dây chuyền thuộc về phù thủy cấp cao, ma lực của bà ta đặc sệt khiến cơ thể cô rã rời, nhưng Jimin dường như không bị ảnh hưởng bởi điều đó.

"Sao rồi Park, dạo này khỏe không?" mụ phù thủy bắt chuyện.

Jimin gầm gừ trong cổ họng, tăng lực vung kiếm gấp đôi thay cho câu trả lời.

Bà ta đánh chệch hướng lưỡi kiếm dễ dàng. "Mày biết không, mày đã vinh dự trở thành chủ đề bàn luận của tụi tao trong vài thế kỷ qua. Người ta gọi mày là Thợ săn Phù thủy đấy."

Jimin hạ trọng tâm và xoạc chân với ý định ngáng chân bà ta. Nhưng phù thủy biến mất trong không khí trước khi xuất hiện sau lưng Jimin, đẩy anh vấp ngã ra đằng trước.

"Nhưng mày biết tao gọi mày là gì không?"

Jimin chống một chân lên trước để giữ thăng bằng, tiện đà xoay người ra sau, tay lia mũi kiếm.

"Đéo cần biết."

Mụ phù thủy nghiêng người, lưỡi kiếm hầu như không sượt qua áo khoác bà ta.

"Tao gọi mày là kẻ lạc lối. Một linh hồn lạc lối tội nghiệp chưa từng có mục đích sống. May cho mày là bọn tao đã giết quách gia đình mày đi để tạo công ăn việc làm cho mày đó", bà ta vui vẻ nhận xét.

"Đáng lẽ nên giết cả tao đi mới phải", Jimin đáp trả. Lần nào gặp phù thủy là quá khứ của anh lại bị bới móc. Anh đã quen với những lời châm chọc từ lâu rồi.

Mụ phù thủy cười ré lên choe chóe.

"Thật là một sai lầm khi để mày sống lâu như vậy, Park."

Giọng bà ta đanh lại.

"Tao đã phát ngấy với mày rồi."

Đôi mắt bà ta chuyển thành màu đỏ như máu, các móng tay dài ra đẩy làn khói độc hại ngày một lớn dần. Thanh kiếm của Jimin không thể xuyên thủng lớp sóng ma thuật, anh lùi lại quét nhanh tình thế: bốn bề vẫn bị lửa bao vây, mọi người cách nhau quá xa để gọi hỗ trợ, Jimin chỉ cầm cự được cùng lắm vài ba chiêu nữa.

Mụ phù thủy gầm lên độc ác, móng vuốt xòe ra thèm khát được hung hãn cào cấu lên da thịt. Ngay lúc ấy, từ phía sau mụ phù thủy, Maria nhảy ra và đu lên lưng bà ta. Tay cô bịt kín mặt mũi và chân cô quấn chặt như dây trói quanh eo bà ta. Sóng ma thuật tan đi.

"Giết mụ đi! Park, giết mụ nhanh lên!" cô hét vào mặt anh.

Nhưng mụ phù thủy đã giật Maria xuống trước khi Jimin kịp đâm kiếm vào ngực bà ta. Không nói hai lời, mụ ném Maria xuống vực.

Tim Jimin rơi đánh bịch, các mạch máu đông cứng lại trong kinh hoàng. Anh cuống cuồng vứt kiếm và lao tới bên mép đá.

Maria kia rồi. Hai tay cô bám lấy một cành cây chìa ra bên sườn núi, cả cơ thể lơ lửng trên không trung cách mép đá một quãng xa.

Jimin quỳ xuống vươn tay về phía cô.

"Nắm lấy tay tôi."

Gương mặt Maria trắng bệch vì sợ hãi, tay chân đóng băng không dám di chuyển một phân, móng tay ghim vào cành cây níu lấy đường sống duy nhất.

"Tôi k-không thể-"

"Nắm tay anh đi, Maria. Anh sẽ đỡ em lên", Jimin tuyệt vọng van nài. 

"Nhanh nào, em phải tin anh chứ."

Ánh mắt Maria nhìn về phía sau Jimin, cùng lúc đó anh nghe thấy tiếng cười hinh hích rợn người.

"Ố la la, xem kìa! Bé con nhà họ Park đang liều mình cứu một phù thủy. Thật cảm động làm sao!"

Bà ta lượn lờ quanh Jimin như sư tử vờn mồi trước khi xơi. Anh hoảng loạn tìm một thứ gì đó để bám vào, một cách ngăn chặn thảm kịch đang đổ xuống đầu họ. Kiếm của anh đâu rồi?

"Maria, nắm tay anh nào. Em sẽ không rơi đâu, anh hứa." Jimin nhoài mình qua mép vực, tay vươn hết cỡ để chạm vào đầu ngón tay Maria. Anh nửa nài nỉ nửa giục giã cô nhanh lên trước khi cả hai cùng chết.

Nhưng Jimin biết anh với không tới. Chạm đến móng tay là hết cỡ, anh không thể nắm cả bàn tay cô mà không mất đà rơi theo.

"Gắng lên em", anh động viên, "bất kể chuyện gì xảy ra, đừng buông tay."

"J-Jimin, em sợ lắm", Maria khóc rấm rứt, gió cuốn theo giọng nói run rẩy của cô.

"Đừng sợ, có anh đây. Anh sẽ không để em ngã đâu", Jimin hứa, nhưng anh thấy mình thật vô dụng.

Một lần nữa lại vô dụng.

Jimin tự nguyền rủa bản thân vì đã ném thanh kiếm của mình đi.

Anh không còn vũ khí nào trên người để phòng vệ và cũng không có cách nào để kéo cô ấy lên. Mụ phù thủy chỉ cách anh vài centimet, Jimin có thể cảm nhận được hơi thở của bà ta.

"Thật đáng thương hại, Park. Không làm được gì cho người thân của mày đúng không? Lần nào cũng thế."

Maria nhìn thật sâu vào mắt Jimin và anh biết. Anh nhìn thấy điều đó trong mắt cô.

Sự bỏ cuộc.

"Maria, anh cấm em", anh cảnh cáo.

Nhưng cô chỉ mỉm cười trấn an, những ngón tay dần buông lỏng.

"Không! Đừng!" Jimin hét lên và điểm huyệt Maria để ngăn cô lại.

"Đồ ngốc", anh mắng, "em từ bỏ mạng sống dễ dàng thế sao? Cho anh ít phút thôi, làm ơn."

Mụ phù thủy phía sau Jimin đang dần mất kiên nhẫn. Maria thấy cây quyền trượng cháy bừng lên ngọn lửa. Cô thấy bà ta giương nó lên cao và nhắm vào lưng Jimin. Cô thấy phù thủy hít một hơi thật sâu và sẵn sàng đâm xuống.

Maria mỉm cười cay đắng

"Một trong hai ta phải sống."

Maria dùng phép thuật bẻ ngón tay Jimin khiến anh đau nhói ngã chệch khỏi đường tấn công của phù thủy, thuật điểm huyệt trên người cô cũng biến mất. Tay Maria trượt dần khỏi cành cây...

Cô rơi thẳng xuống vực.

Thế giới mờ đi, quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc: tiếng hét, tiếng gió rít, tiếng va chạm rầm rầm, tiếng ma thuật rào rào.

Một lực siết quanh cánh tay Maria.

Đôi mắt đẫm lệ mở to nhìn Kwan đang thở hổn hển bên mép vực, cánh tay cơ bắp giữ chặt cô giữa không trung.

"Maria, lạy Chúa, Maria", giọng anh run rẩy.

Kwan nhanh chóng kéo cô lên và ôm vào lòng ngay khi cả hai đã an toàn trên mặt đất. Cô đông cứng vùi đầu trong bộ ngực trần của Kwan, tay anh ta siết chặt lấy cô.

"Em không sao rồi, anh đến rồi, em không sao, không sao đâu..." Kwan lẩm bẩm liên tục như tụng kinh.

Jimin ngồi cạnh họ cũng choáng váng không kém. Tay anh đỡ ngón tay bị gãy, mắt mở trân trân, miệng há hốc như gặp ma. Rồi mắt anh lóe lên một tia đau đớn và lồm cồm bò dậy đến bên Maria.

"Anh xin lỗi. Chúa ơi, anh rất xin lỗi, Maria", Jimin nức nở nghẹn ngào khi ôm cô vào lòng. "Em đã nghĩ gì thế? Em có thể chết như chơi đấy."

"Em suýt đã hi sinh vì một ma cà rồng," giọng Jimin pha lẫn sự nể sợ.

"Một trong số hai ta phải sống, Park", Maria lặp lại thứ có thể đã là những lời cuối cùng của mình. Cô cười nhẹ nhõm: "Ghê thật, suýt nữa em đã chết vì một ma cà rồng."

Jimin lắc đầu: "Em điên rồi."

Maria đánh Jimin một cái nhẹ hều: "Anh còn điên hơn. Sao anh dám quay lưng trước mặt phù thủy hả, khác nào chờ chết không?"

Sau đó cô bối rối ngoái đầu lại hỏi: "Bà ta đâu rồi?"

"Cậu người cá dẫn quân viện trợ tới kịp lúc", Kwan giải thích, "Jeongguk đánh hơi thấy sự lo lắng của Jimin và bọn anh tìm đường đến chỗ em. Jeongguk xử lý mụ phù thủy còn anh vừa kịp kéo em lên."

Jeongguk đang đứng bên cạnh họ, trông suy sụp chẳng kém. Cậu quỳ thụp xuống gối và cúi đầu trước Maria.

"Cảm ơn rất nhiều vì đã bảo vệ Jimin bất chấp mọi chuyện trước đây. Tôi không thể đền đáp đủ cho người đã cứu mạng bạn đời của tôi."

Tình hình nơi chiến trường đã được kiểm soát. Nguồn nước từ Taehyung và các thủy thần đã triệt hạ gần hết phù thủy hệ lửa. Những tia sáng đầu tiên của ngày mới lấp ló qua những đám mây xa.

Bốn người ngắm bình minh lên trong tâm trạng nhẹ nhõm dù không ai dám tin mọi thứ đã kết thúc.

Kwan hít một hơi thật sâu, buổi sáng trong lành thanh lọc cơ thể mệt mỏi của anh ta. Anh choàng tay qua người Maria kéo cô lại gần hơn. Cô vòng tay quanh eo và ngả đầu lên vai anh với nụ cười mãn nguyện.

Kwan và Jeongguk nhìn nhau bằng cảm xúc lẫn lộn. Kwan cười thầm khi thấy mặt Jeongguk vẫn khó đăm đăm, anh quàng tay qua vai cậu.

"Lại đây nào, nhóc con."

Jeongguk 'hừ' giận dỗi nhưng cuối cùng cũng chịu thua với một nụ cười, kéo cả Jimin vào một cái ôm tập thể.

"Yah, ngắm mặt trời mọc thảnh thơi ghê hén? Trong khi tôi phải xách mông đi cứu mấy người lần nữa." Taehyung hồ hởi hét vào mặt họ.

Cậu ta tiến đến Jimin và ma cà rồng vuốt tóc cậu ta với vẻ trìu mến. "Cảm ơn Tae. Không có cậu và những người bạn của cậuthì toi cảm đám rồi", anh nói khi nhìn thấy bốn thủy thần lượn lờ quanh Taehyung.

"Một ma cà rồng?"

"Đúng là ma cà rồng!"

"Một tạo vật xinh đẹp."

"Anh ấy thật tuyệt vời."

Jimin trố mắt nhìn họ nhưng Taehyung đã vẫy họ đi. "Cậu sẽ quen thôi."

Hai pháp sư cũng nhập cuộc, Yoongi choàng một tay Hoseok qua vai để dìu anh đi. Hoseok phẩy tay trước khi mọi người kịp hỏi thăm.

"Anh ổn, chỉ mệt tí thôi."

Yoongi cười khúc khích, hai vai thả lỏng nhưng tay không buông khỏi eo Hoseok. "Sức chịu đựng của em không bằng anh đâu."

Hoseok giả đò bị xúc phạm. "Anh muốn kiểm tra không?"

"Không kiểm tra nhau nơi công cộng", Seokjin huých vai Yoongi cảnh cáo. Bộ hanbok của anh ta rách bươm, nhuốm máu và bám đầy bùn đất, nhưng khuôn mặt anh vẫn tươi sáng không tì vết.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành." Namjoon tự hào nói, "Lại một đêm thành công rực rỡ."

Kwan phá ra cười: "Một chuyến đi hết xảy, các bạn tôi."

Tất cả đồng thanh càu nhàu và hoan hô, mắt dán vào khung cảnh ngoạn mục trước mặt.

Bình minh ló dạng phía chân trời, báo hiệu đêm Walpurgis đã kết thúc.

———

Cốp xe lúc về thậm chí còn chật hơn.

Taehyung phải gồng cả thân mình để nhồi nhét những chiếc túi cuối cùng vào trong.

"Cảm ơn vì đã đón tiếp chúng tôi." Namjoon thoải mái nói.

Kwan vỗ vào lưng gã: "Rất vinh dự. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ". Anh quay sang nhìn cả nhóm: "Cảm ơn vì đã liều mình chiến đấu cho ngôi làng nhỏ của chúng tôi."

"Thật tuyệt khi được kết thêm bạn mới", Maria cúi chào. Đứng thẳng dậy, cô nhìn Jimin với ánh mắt trêu chọc. "Mặc dù một số người có hơi cứng đầu."

Jimin bật cười kéo cô vào một cái ôm ấm áp. "Nhóc con, em thì không chắc."

"Hẹn gặp lại, Park."

"Cảm ơn em một lần nữa, Maria", Jimin thầm thì chỉ cho cô nghe thấy, "anh sẽ không bao giờ quên những gì em đã sẵn sàng hy sinh vì anh."

Maria lắc đầu trìu mến: "Đằng sau cái vẻ ma cà rồng lạnh lùng hóa ra lại là một người ủy mị và sến súa à?"

"Tôi có thể cam đoan điều đó", Jeongguk cười toe toét trước khi bước đến chỗ Kwan và chìa tay ra:

"Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã nói với tôi."

Kwan bật cười, cơ thể rắn chắc bao quanh Jeongguk: "Khỏi cần cảm ơn, nhóc. Chỉ cần đảm bảo em sẽ suy nghĩ và lắng nghe những gì anh nói là được."

Mặc dù vẫn còn bất an nhưng núi Hollow đẽ đem đến cho Jeongguk một quyết tâm mới.

Mọi người trao nhau những cái ôm tạm biệt chân thành và lời hứa sẽ sớm quay lại. Nhóm bảy rời đi với những trái tim nhẹ nhõm và thêm nhiều tình bạn khăng khít hơn.

"Em bị thương, Jin."

"Thêm một lí do để em ngồi hàng ghế sau, Hoseok."

"Còn lâu, gu nhạc của anh sẽ giết chết lỗ tai cả nhóm mất."

"Đồ yêu tinh phán xét. Không phải ai cũng yêu thích mớ rap underground của em đâu."

"Ít ra thì cũng hay hơn thứ–"

"Hoseok", Yoongi gọi.

"Sao anh?"

"Ngồi hàng ghế sau với anh đi. Chúng ta nghe nhạc chung bằng tai nghe của anh" Yoongi nở nụ cười hứa hẹn.

Trong giây lát, Hoseok không thốt nên lời, nhưng gương mặt anh nhanh chóng sáng bừng lên. Anh thè lưỡi lêu lêu Jin rồi chuồn ra sau ngồi cạnh Yoongi.

Jin lắc đầu lẩm bẩm "đồ trẻ con" rồi ngồi vào vị trí xứng đáng của mình: bên cạnh Namjoon.

Họ còn chưa kịp ra khỏi rừng thì Taehyung đã bắt đầu ca cẩm: "Em chán quá. Khi nào chúng ta lại đi nghỉ tiếp?"

Một tràng rên rỉ than vãn ngán ngẩm dội lại cậu ta thay cho lời đáp, nhưng lần này Yoongi giữ im lặng.

Ngoại trừ việc cả đám suýt chết lần nữa thì đây cũng là một kỳ nghỉ thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro