Phần 2: Núi Hollow (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa đùa anh à? Không để sống qua một đêm mà không gây chuyện hay sao?" Namjoon hỏi khi cả nhóm quây quần bên bàn ăn sáng vào hôm sau.

Jimin lườm Kwan vì chắc chắn tên khốn đó đã đi mách lẻo. Không phải Jimin định giấu giếm gì, nhưng anh rất ghét bị người khác đi mách chuyện như thể anh là một đứa trẻ.

Và giờ Namjoon đang mắng họ xối xả như mắng trẻ con thật.

Tất nhiên là Jin sẽ đổ thừa cho Jimin đầu tiên: "Thế em muốn tụi anh làm gì nào? Để Jimin đi một mình à? Em biết nó bất cẩn đến đâu mà."

Mặc dù bản tính ghét cãi cọ nhưng Jeongguk vẫn xen vào ngay lập tức: "Nhưng Jimin có sai đâu. Đó đúng là một bài hát phù thủy. Bọn em không thể phớt lờ được, nhỡ là phù thủy thật thì sao? Mà đằng nào cô ấy cũng có nửa dòng máu phù thủy, nên nói chung Jimin không sai."

Kwan thích thú nhận xét: "Thấy cưng ghê."

Đáp lại, Jeongguk gầm gừ vào mặt anh ta.

Namjoon than thở: "Một khởi đầu chẳng tốt đẹp tí nào."

Yoongi lặng im theo dõi cuộc tranh cãi xem bên nào đáng ăn mắng hơn. Anh chỉ kết luận sau khi đã thấy rõ bức tranh toàn cảnh.

"Quyết định lần theo tiếng hát là đúng, nhưng điều Namjoon muốn nói ở đây là ba người nên đánh thức cả nhóm. Chúng ta đã thống nhất sẽ hành động cùng nhau dưới bất kể tình huống nào, dù nghiêm trọng hay nhỏ nhặt. Mọi người không học được gì từ quá khứ sao?"

Im lặng là câu trả lời của bộ ba, không ai đủ tự tin nhìn vào mắt Yoongi.

"Còn cậu, Jimin," Yoongi tiếp tục và cuối cùng Jimin cũng ngước nhìn anh với ánh mắt đầy thách thức.

"Bọn anh đều hiểu quan điểm của cậu về phù thủy. Nhưng việc tấn công một thường dân và suýt giết chết họ cho thấy sự thiếu kỷ luật và ngu ngốc không nên có. Chỉ tân binh mới cư xử như vậy. Hàng thập kỷ huấn luyện của cậu thành công cốc hết rồi phải không?"

Mặt Jimin cứng đờ, mắt trừng cứng rắn không khoan nhượng, nhưng Jeongguk có thể nhận ra nét tổn thương trong đó. Yoongi đã tấn công đúng điểm yếu của anh.

Mọi người gửi cho Jimin những ánh mắt lo lắng, thương cảm và không kém phần căng thẳng, chờ đợi cơn giận của ma cà rồng bùng phát. Taehyung chìa tay an ủi, nhưng Jimin đã nhanh chóng đứng dậy, xô chiếc ghế rin rít trên sàn gỗ.

"Em ăn xong rồi."

Anh rời phòng với hai vai căng cứng, bàn tay cuộn chặt bên hông.

Jeongguk dợm đuổi theo thì bị Kwan cản. "Để cậu ấy yên đi. Cậu ấy cần thời gian và không gian riêng lúc này. Đừng chọc giận cậu ấy thêm nữa."

Tinh thần Jeongguk đã rệu rã lắm rồi, nỗi bức bối và lo lắng cho người yêu bồi thêm vào sự căm ghét sẵn có với Kwan khiến cậu gắt gỏng. 

Nắm đấm của cậu đánh rầm xuống bàn khiến đĩa và ly rơi vỡ loảng xoảng. Rướn người về phía Kwan, Jeongguk gầm gừ đe dọa:

"Anh nên biết điều một tí đi. Đừng lên mặt dạy tôi về Jimin như thể anh hiểu Jimin nghĩ gì và cần gì. Rõ chưa? Tránh xa tụi này ra. Đéo ai hỏi ý kiến anh đâu?"

Jeongguk hồng hộc, hai mắt bắt đầu lóe đỏ. Cậu xông ra khỏi phòng trước khi mất bình tĩnh và làm điều gì đó thực sự ngu ngốc.

Ai nấy đều sững sờ. Taehyung lúng túng ho khan. "Thế có ai ăn thử cơm chưa? Em thấy cơm ngon lắm."

Namjoon thở dài nhìn Kwan với vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi cậu nha, sáng nay căng thẳng quá. Bọn tôi không hay cãi nhau đâu, chỉ có Jimin là có vài hiềm khích cá nhân với phù thủy, còn Jeongguk lại luôn bảo vệ em ấy. Mọi chuyện hơi mất kiểm soát, mong ông đừng để bụng."

Nhưng Kwan chỉ cười, thậm chí có phần ấn tượng trước cơn giận của Jeongguk. 

"Đừng lo, tôi hiểu mà. Thật khó để duy trì một nhóm có nhiều cái tôi cá nhân như này. Cãi vã là chuyện vặt vãnh thôi, tôi chỉ mong Jimin sẽ ổn."

Yoongi tiếp tục với bữa sáng như chưa có gì xảy ra:

"Nó sẽ ổn. Anh không cố tình công kích hay gì đâu, nhưng Jimin cần ngưng lấy quá khứ làm cái cớ cho hành vi của mình. 

"Rồi nó sẽ bình tĩnh lại thôi, lòng tự trọng cao không cho phép nó buồn phiền quá lâu."

"Chuyện gì đã xảy ra thế? Sao Jimin lại căm ghét phù thủy đến vậy? Tôi biết mọi người đều không ưa chúng, nhất là ma cà rồng, nhưng Jimin có vẻ thù hằn sâu sắc lắm."

Namjoon và Yoongi băn khoăn không biết có nên trả lời không vì đó là chuyện riêng của Jimin. Nhưng đó cũng chẳng phải bí mật gì cho cam, hơn nữa cũng đã vài thế kỷ trôi qua rồi.

Hoseok buồn bã lên tiếng trước khi ai khác kịp mở lời: "Jimin... quá khứ của Jimin với phù thủy không tốt đẹp lắm."

Kwan lờ mờ đoán được phần nào.

"Khi đại chiến thứ hai nổ ra, Jimin mới chỉ là một thiếu niên. Em ấy vừa bắt đầu đợt huấn luyện quân đội."

"Cả cuộc đời Jimin đã khắc ghi rằng người sói là kẻ thù, phù thủy là kẻ thù, mọi sinh vật xâm phạm ranh giới ma cà rồng đều là kẻ thù. Mọi thứ xấu đi với ma cà rồng khi hai tộc kia liên minh với nhau. Cậu biết chuyện này đúng không Kwan?"

Kwan gật đầu lia lịa. Tất nhiên là biết.

"Một ngày nọ, tòa lâu đài của gia đình Jimin bất ngờ bị bao vây. Người sói và phù thủy đã tấn công họ từ mọi phía, chặn các lối ra và cuối cùng thiêu rụi lâu đài."

Kwan há hốc: "Sao cậu ấy thoát được?"

"Jimin và người thân cùng vài ma cà rồng khác đã chạy trốn xuống hầm mộ trong lúc hai phe đang giao tranh. Đến tận bây giờ Jimin vẫn căm ghét bản thân mình vì điều đó - em ấy cảm thấy thật hèn nhát, bất lực, bỏ chạy khi đáng lẽ có thể ở lại chiến đấu, mặc dù lúc đó em chỉ là một tân binh."

Đến đây, Hoseok ném cho Yoongi một cái nhìn buộc tội, thầm trách sao anh lại lấy "tân binh" ra để mắng Jimin. Vị pháp sư đen tỏ ra hối hận.

"Vậy là," Hoseok tiếp tục thở dài. "Jimin đã đặt sự an toàn của gia đình lên hàng đầu và ở bên cạnh bảo vệ họ. Nhưng... nó đã phản tác dụng."

Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ và Kwan đang thầm suy đoán những viễn cảnh tồi tệ nhất.

"Có phù thủy mai phục trong hầm mộ. Chúng núp mình chờ đợi trong bóng tối chỉ để dồn họ vào chân tường. Jimin không nhớ được nhiều, tôi nghĩ não bộ em ấy đã tự động xóa những kí ức đau thương để bảo vệ bản thân. Mọi thứ em ấy nhớ là tiếng la hét của người thân khi lìa đời."

"Gia đình Jimin đã bị sát hại ngay trước mắt em ấy. Người ta tìm được những cái xác mất đầu và bị moi tim. Lũ phù thủy tha mạng cho Jimin vì so với việc chết cùng gia đình, sống sót là một hình phạt kinh khủng hơn nhiều."

Kwan rùng mình.

Chết tiệt. Chuyện này...

Bảo sao Jimin lại muốn diệt sạch mọi phù thủy trong tầm mắt.

"Sau đó Jimin đã trở lại hoàn thành nốt khóa huấn luyện. Luyện tập, chiến đấu, mài giũa, thằng bé đã leo từng bậc quân hàm một, chậm mà chắc."

"Jimin kể với tôi rằng vào đêm đó, em ấy đã lập lời thề sẽ giết chết mọi phù thủy mà em gặp. Thề rằng em ấy sẽ tàn nhẫn với chúng hệt cách chúng từng tàn nhẫn với mình. Cả người sói nữa. À, nhưng cậu có thể thấy mọi chuyện giờ đã thay đổi."

"Ờ ha." Kwan khịt mũi, hướng mắt về chiếc ghế trống bị Jeongguk bỏ lại.

Hoseok cười: "Không, không phải vì Jeongguk đâu. Vì Hiệp ước giữa người sói và ma cà rồng ấy."

Kwan gật đầu. "Tôi biết, nhưng ngoài mặt vậy thôi chứ bên trong bọn tôi vẫn ghét nhau vãi."

"Ít nhất là hai bên không đổ máu nữa. Tôi biết ma cà rồng và người sói bắt đầu thật tâm giúp đỡ nhau mà không phải vì mục đích trục lợi nào. Chính Jimin cũng có một khoảng thời gian huấn luyện với người sói."

"Vậy ư?" Kwan ngạc nhiên.

"Ừ. Jimin và Jeongguk đã gặp nhau lần đầu như vậy đấy. Lãnh đạo hai bên đã quyết định tổ chức huấn luyện chung để khắc phục điểm yếu cho nhau. Ma cà rồng thích vạch chiến lược còn người sói lại thiên về dùng vũ lực nhiều hơn nên hai bên có nhiều điều để chia sẻ và học hỏi."

"Jimin là một trong những huấn luyện viên hàng đầu được cử tới bầy sói và Jeongguk là thành viên thuộc quyền quản lý của em ấy. Hai đứa dễ thương lắm."

"Ồ," Kwan lẩm bẩm, cảm thấy tiếc cho quá khứ của Jimin nhiều hơn là ấn tượng bởi câu chuyện tình.

"Giờ tôi mới hiểu sao Jimin lại phản ứng gay gắt đến thế. Tôi sẽ xin lỗi cậu ấy", anh ta suy nghĩ một chút rồi nói thêm, "chắc là cả Jeongguk nữa."

Namjoon lắc đầu: "Không cần, ông không làm gì sai. Hai đứa nó sẽ bình tĩnh lại thôi."

Giờ thì," gã chuyển chủ đề, "quá đủ với bầu không khí ảm đạm rồi. Chúng ta có một ngày chơi tự do nên hãy tận dụng nó thật tốt. Mọi người ăn chơi đâu thì tùy nhưng nhớ phải quay lại vào buổi tối. Chúng ta phải lên kế hoạch cho lễ hội."

Taehyung không chần chừ gì thêm, cậu ta tống đống thức ăn còn lại vào miệng bằng tốc độ chóng mặt và chuẩn bị đứng dậy.

Jin vỗ nhẹ vào lưng cậu ta. "Nghẹn này."

"Gì cơ-?"

Jin hắng giọng. "Anh bảo là cẩn thận không nghẹn."

———

Yoongi quay về phòng, quyết định tận dụng ngày nghỉ này để đánh một giấc đến tối.

Anh chẳng mấy khi có thời gian rảnh rỗi chứ đừng nói gì đến được tận hưởng không khí yên tĩnh và thanh bình như này.

Taehyung đã lượn vào làng để sắm thêm vài món đồ lưu niệm lặt vặt cho bộ sưu tập của mình. Với tính cách của Taehyung thì rất có thể cậu ta sẽ mua dư vài món làm quà cho các thành viên. Đa số chúng đều vô dụng và kì quặc, nhưng không ai nỡ nói với Taehyung rằng chỉ mình cậu ta thấy chúng đẹp thôi.

Jin luôn lải nhải về việc anh ta đã đi mọi nơi trên thế giới như nào và không gì có thể gây ấn tượng cho anh nữa. Nhưng anh ta đổi quần áo sang một bộ đồ truyền thống của địa phương và chạy biến đi xó nào không biết. Yoongi cá rằng anh ta sẽ đột kích mọi quán rượu, nhà trọ, bể tắm công cộng và khu ăn uống trên đường đi.

Vì đã mong đợi điều này hàng tháng trời nên ngay sau bữa ăn, Namjoon đã xỏ ủng vào, khoác ba lô lên và tót vào rừng cây. Yoongi dúi cho gã một lá bùa hộ mệnh để phòng thân.

Jeongguk và Jimin lặn mất tăm sau buổi sáng căng thẳng. Hai đứa không có trong phòng nhưng Yoongi chẳng lo lắng mấy. Ắt hẳn chúng nó đang quấn lấy nhau ở một nơi riêng tư nào đó, ôm ấp an ủi và có khi còn hơn thế nữa. Nhưng Yoongi không cần biết đâu.

Còn Hoseok...

Yoongi khẽ cười khi cảm nhận được sự hiện diện của anh.

Hoseok đang lượn lờ ngay bên ngoài cửa phòng Yoongi, nom chừng băn khoăn lắm. Luồng năng lượng bất ổn tỏa ra từng đợt.

"Seok à, em vào đi." Yoongi nói với ra từ trên giường.

Hoseok bước vào sau tiếng cửa mở kẽo kẹt, mái tóc đỏ rực bù xù và nụ cười ái ngại.

"Em có làm phiền anh không?"

"Không. Có chuyện gì thế?"

Yoongi nhích người ra một chút để chừa chỗ khi Hoseok bước lại gần và ngồi phịch xuống giường. Vị pháp sư trắng cắn môi nhìn người còn lại.

Yoongi cố không bị phân tâm.

"Không có gì, em chỉ định hỏi thăm xem anh muốn làm gì hôm nay thôi. Nhưng chắc là anh muốn ngủ ha," Hoseok cười gượng.

Yoongi thích thú nhướn mày: "Em thừa biết lại còn. Anh thích tận hưởng sự yên tĩnh mà."

Hoseok mở to mắt, sự bối rối xâm chiếm gương mặt. Anh ngượng ngùng đứng dậy. 

"À vâng. Em xin lỗi, em không cố ý làm phiền anh. Vậy em sẽ-"

Bàn tay Yoongi vòng qua cổ tay Hoseok và kéo anh ngồi xuống.

"Anh không nói rằng anh muốn em đi."

Hoseok bật ra hai tiếng cười há há đặc trưng, nhìn xuống nơi tay Yoongi đang ôm lấy cổ tay gồ xương của mình.

"Nhưng anh thích ở một mình lúc thư giãn còn gì."

Yoongi nhún vai, buông tay Hoseok ra và khoanh hai tay làm gối kê đầu.

"Anh thích ở một mình vì những người khác hút cạn năng lượng của anh. Nhưng em thì khác, em..." Yoongi liếm môi, hai mắt nhắm hờ. Anh cảm thấy hình như mình đã nói quá nhiều.

"Sự hiện diện của em khiến anh bình yên," Yoongi nói với vẻ hờ hững nhất có thể.

Anh nghe thấy hơi thở dồn dập của Hoseok trước khi lại phá ra cười để che giấu sự gượng gạo. Yoongi hé mắt ra vừa lúc bắt được cảnh Hoseok vuốt ngược tóc khỏi trán bằng hai tay.

"Em mừng vì anh thấy thế. Nếu không thì tệ quá vì mình là bạn cùng phòng mà."

Yoongi khịt mũi. Bạn-cùng-phòng.

"Em thì sao? Em phải đi thăm thú đây đó chứ? Hoặc rủ anh Jin làm vài ly?"

"Vâng, chắc vậy. Nhưng nói thật là ở đây chẳng có gì thực sự hấp dẫn em. Em quá quen với những ngôi làng cổ như này rồi. Em dành nhiều thời gian luyện tập ở các vùng đất thánh mà. Đền thờ các kiểu ý," Hoseok vừa kể vừa phe phẩy tay trên không.

Một cánh cửa sổ nứt toác.

Hoseok giật mình bởi chính phép thuật của mình khiến Yoongi cười ngặt nghẽo.

"Em ổn không Hoseok? Trông em lo lắng hơn bình thường đấy." Khác thường thì đúng hơn, khác đến nỗi Yoongi bắt đầu nghi ngờ có ai bỏ thuốc vào bữa sáng của chàng pháp sư trắng hay không.

"Thế là lại tốn tiền đền cửa rồi," Hoseok hậm hực lẩm bẩm trước khi quay sang Yoongi. "Vâng, em ổn mà. Em chỉ- "

Yoongi nhìn Hoseok loay hoay tìm từ ngữ, sự nghi ngờ trong anh ngày càng tăng.

"Em chỉ sao?"

Hoseok thở hắt ra như thể vừa trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội.

"Thôi được. Em chỉ muốn hỏi xem liệu anh và em, liệu chúng ta có thể... ý em là, vì chúng ta chưa bao giờ làm vậy, anh hiểu không? Mình dành nhiều thời gian cạnh nhau, nhưng mình chẳng bao giờ thực sự dành thời gian cho nhau. Làm gì đó mà không phải công việc, luyện tập thần chú hay dịch thuật ấy? Em không biết, nhưng mà đôi khi... đôi khi em ước mình hay làm..." anh dừng ngang, đột nhiên bất an và thấy mình thật ngu ngốc.

"Hoseok. Cứ nói những gì em muốn." Yoongi nhẹ nhàng động viên. Anh đã ngồi hẳn dậy, dành toàn bộ sự chú ý cho người đối diện.

Hoseok hít một hơi thật sâu.

"Nhiều lúc em ước chúng ta làm những điều bình thường. Những thứ bạn bè hay làm ấy? Em thực sự không có ai khác ngoài anh," lời thú nhận của Hoseok xuyên thẳng vào tim Yoongi. 

"Tất nhiên em có bạn bè khác, nhưng họ không giống anh. Em không quen bất kỳ ai khác cũng là pháp sư cả."

"Việc bọn mình có chung một loại sức mạnh... Không hiểu sao nó khiến em thấy em có nơi để thuộc về. Vì có một người hiểu em, hiểu những khó khăn của em, một người để em tin tưởng mà không phải đắn đo điều gì."

Hoseok lắc lắc đầu như muốn thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Mà thôi kệ đi. Anh là bạn thân nhất của em nên đôi khi em ước chúng ta dành nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn, với tư cách là hai người bạn, không phải hai pháp sư. Nên em đã nghĩ ngày nghỉ này có thể là một cơ hội tốt. Đáng lẽ em nên biết anh muốn có không gian riêng, em xin lỗi, em- "

Yoongi ra hiệu để Hoseok ngừng lại trước khi anh bắt đầu một bài sớ miên man khác.

"Hoseok à, không sao đâu. Anh hiểu ý em và anh đồng ý."

Hoseok nhướn mày ngạc nhiên. "Thật ạ?"

Hoseok trông tràn trề hy vọng đến nỗi Yoongi muốn tự đấm vào mặt mình vì đã không nghĩ đến việc này sớm hơn.

"Tất nhiên rồi, bọn mình là bạn mà. Anh muốn quan tâm em và thích có em ở bên. Chưa kể anh cũng cảm thấy giống hệt em - anh cũng thấy gần gũi với em nhất."

Trong lồng ngực, trái tim Yoongi dập dồn dập như trống trận. Họ chưa bao giờ chia sẻ một cách cởi mở như vậy. Việc họ quan tâm đến nhau là quá rõ ràng, nhưng để thừa nhận điều đó - Yoongi từng hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ làm thế cho tới khi xuống mồ. Thừa nhận rằng anh quan tâm đến Hoseok sẽ đánh thức những xúc cảm mà anh không nên có.

Gương mặt của Hoseok bừng sáng với nụ cười chói mắt hình trái tim. Anh phấn khích vỗ tay như một chú hải cẩu. Lồng ngực Yoongi nở ra trong sự ấm áp trìu mến, gương mặt ấy là một trong những lí do khiến Yoongi say đắm Hoseok từ đầu.

"Chúng ta nên làm gì đó cùng nhau nhỉ?"

"Được chứ. Tuyệt quá. Đỉnh ghê. Mình nên làm gì bây giờ? Anh muốn làm gì cũng được á. Thậm chí mình có thể ở lại đây. Em có thể xuống tầng vơ đại một ít thức ăn và đồ uống để mình ngồi nói chuyện. Chơi một trò chơi ngu xuẩn nào đó. Ôi em chẳng quan tâm đâu. Bất cứ điều gì anh muốn", Hoseok nói bằng tốc độ ánh sáng.

Trong khoảnh khắc Yoongi thấy nhẹ nhõm và bạo dạn hơn, anh siết tay quanh cùi chỏ của Hoseok và kéo anh ấy xuống giường cùng mình.

Hoseok cố gắng không hét lên vì mất thăng bằng, nhưng Yoongi đã nhanh chóng giang tay để Hoseok thoải mái tựa đầu vào. Ngón tay anh cuộn trên vai giữ Hoseok thật gần.

"Chúng ta có thể tất cả những thứ đó. Nhưng giờ hãy cứ thế này một lúc, được chứ?"

Nụ cười của Hoseok kéo tận mang tai, anh gật đầu, lòng xao xuyến và trái tim run rẩy.

———

Tiếng chuông đổ, giờ hẹn đã điểm.

Mọi người bao gồm cả Kwan quay về khu nhà trọ vừa kịp lúc.

Họ quây quần bên chiếc bàn tròn trong phòng ăn nhỏ nhắn nhưng ấm cúng. Một tấm bản đồ bao quát ngọn núi, ngôi làng và những sông hồ, đường mòn, đền thờ xung quanh được trải ra giữa bàn.

Ngón tay Namjoon chỉ vào quảng trường.

"Lửa trại sẽ được đặt tại đây và lễ hội sẽ diễn ra xung quanh. Những dân cư ở làng khác cũng đến mở các gian hàng khác nhau. Một vài sân khấu nhỏ sẽ được dựng lên để phục vụ hoạt động giải trí."

"Sẽ có rất nhiều du khách ở đó, nên chúng ta cần chú ý từng tiểu tiết. Phù thủy hoặc các ác ma có thể dễ dàng trà trộn vào."

"Trở ngại lớn của chúng ta là đám đông dự lễ hội sẽ đeo mặt nạ, nên không dễ để phán đoán hiểm họa sẽ đến từ đâu."

Yoongi nhíu mày, mắt đuổi theo những con đường rộng lớn dọc ngang quanh làng, xuyên qua khu rừng và dẫn lên đến đỉnh núi.

"Điểm hẹn của phù thủy là đỉnh núi phải không? Vậy cơ bản là chúng ta cần phải canh gác con đường này," anh phân tích và chạy ngón trỏ dọc theo tuyến chính xuất phát từ ngôi làng và kết thúc trên đỉnh núi.

Kwan lắc đầu. "Có nhiều đường mòn dẫn lên núi lắm. Con đường dễ thấy nhất sẽ là đường an toàn nhất."

"Đúng, nhưng tôi không chắc đám phù thủy sẽ trà trộn vào lễ hội. Ở đó lộ liễu và dễ bị phát hiện hơn. Bọn nó biết có người bảo vệ ngôi làng đúng không?"

"Họ có biết về tôi," Kwan đáp. "Nhưng điều đó chưa bao giờ ngăn cản họ xâm nhập vào làng. Hơn nữa không người bảo vệ nào dám đánh nhau giữa quảng trường với vô vàn thường dân xung quanh."

Namjoon hắng giọng kéo lại sự chú ý: "Nếu không chốt được chỗ nào sẽ dễ bị tấn công nhất thì mình sẽ cố gắng chia nhau canh gác mọi nơi."

Mọi người trong phòng đều tập trung nghe gã phân chia vai trò.

"Hoseok, ông gác quanh đền thờ," Namjoon khoanh tròn các địa điểm trên bản đồ.

Không bất ngờ khi Hoseok bối rối phản đối: "Nhưng đền thờ là nơi ít có khả năng bị xâm phạm nhất mà. Tôi sẽ ngồi chơi cả buổi mất."

"Chúng ta sẽ không chừa lại bất kỳ nơi nào, ông là người duy nhất tận dụng được sức mạnh của điện thờ. Ông cứ gác ở đấy, có báo động thì ra ngoài trợ giúp."

Vị pháp sư trắng không hoàn toàn thỏa mãn với lời giải thích của Namjoon, nhưng vẫn khoát tay ra hiệu gã tiếp tục.

"Taehyung phụ trách sông hồ nhé. Nếu cần thì em hãy nhờ các nhiều thủy thần và tinh linh nước xung quanh hỗ trợ."

Taehyung cười toe toét. "Vâng, thưa đội trưởng."

"Jeongguk," Namjoon bặm môi nhìn sang và Jeongguk chắc chắn gã sẵn sàng tranh cãi cho đến khi cậu đồng ý với kế hoạch mới thôi. "Em và Kwan đi rừng. Hai người có thể bao quát rất nhiều khu vực, đặc biệt là khi di chuyển trong dạng sói."

Jeongguk chán nản thở dài, khoanh tay cam chịu. "Được thôi." Cậu chẳng còn tâm trạng để tranh luận nữa. Ít nhất thì cậu không cần nói chuyện với hắn ta sau khi hóa sói.

Namjoon hơi ngạc nhiên nhưng vội vàng tiếp tục trước khi Jeongguk đổi ý. "Jin, anh và em sẽ tham dự lễ hội."

"Đương nhiên là sẽ tham dự lễ hội rồi. Anh không mang theo hanbok để phí phạm vào việc đi rừng đâu."

Namjoon vừa lắc đầu vừa cười dịu dàng.

"Tốt rồi. Còn Yoongi, em nghĩ tốt nhất anh nên gác trên đỉnh núi. Hãy để mắt đến mọi người và báo hiệu bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Nếu cuộc chiến nổ ra thì khả năng cao nó sẽ bắt đầu ở chỗ anh, em tin là anh có thể cầm cự đến khi mọi người tới."

Yoongi gật đầu hài lòng với kế hoạch.

Jimin lắng nghe cuộc trao đổi, đợi đến lượt mình. 

Không có gì xảy ra. 

Anh nghiêng đầu đầy hoài nghi.

"Namjoon hyung," anh lên tiếng khi gã linh mục gấp gọn bản đồ. "Anh đùa em à? Em phải làm gì? Đừng bảo anh gạt em sang một bên vì chuyện sáng nay?"

Namjoon thở dài, gã sợ phải đối diện với câu hỏi này nhưng vẫn giữ vững lập trường.

"Ừ. Anh sẽ nói thật với em, vì em xứng đáng được nghe sự thật: anh không tin em trong vụ này. Mối quan hệ giữa em và phù thủy quá cá nhân, quá phức tạp, đến mức khiến em liều lĩnh. Chuyện sáng nay là minh chứng cho điều đó."

"Anh không thể mạo hiểm để em làm hỏng mọi thứ trước khi nó bắt đầu. Dù anh biết năng lực của em rất mạnh, nhưng anh thà chấp nhận rủi ro thiếu người còn hơn để em ra sân. Em sẽ ở đây cho đến khi có người cần em viện trợ."

Gần như tất cả đều lùi lại một cách vô thức khi cảm thấy luồng năng lượng của Jimin cháy lách tách vì căng thẳng và giận dữ. Họ nhìn xuống đất, hổ thẹn không dám nhìn Jimin vì đã không đứng về phía anh, nhưng họ biết quyết định của Namjoon là điều tốt nhất.

Jeongguk trừng mắt lườm Namjoon rồi tiến lại muốn an ủi Jimin nhưng kể cả cậu cũng không dám chạm vào cơ thể đông cứng như cây kim của anh.

Đồng hồ điểm tích tắc, âm thanh duy nhất chiếm ngự căn phòng là tiếng thở gấp nặng nề của Jimin. Anh nỗ lực để không mất kiềm chế, để suy nghĩ bằng lý trí và đặt cả nhóm lên trên.

Nhưng anh không thể níu lại những lời gai góc.

"Anh không tin tưởng em, ngay cả sau ngần ấy năm chiến đấu cùng nhau. Anh nghi ngờ cả lòng trung thành lẫn sự khôn ngoan của em. Cứ làm vậy đi, linh mục. Em sẽ nghe theo kế hoạch. Nhưng chuyện này - em sẽ không quên, cũng không tha thứ."

Và lần thứ hai trong ngày hôm đó, Jimin quay gót lao ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa sau lưng với một tiếng huỵch vang dội.

Jin bước đến cạnh Namjoon, đặt một tay lên lưng gã và xoa nhẹ. Anh an ủi với vẻ trầm lắng.

"Em đã làm những gì em phải làm. Anh biết em luôn đặt lợi ích tốt nhất của cả nhóm lên hàng đầu. Jimin sẽ hiểu thôi."

Nhưng Namjoon chỉ có thể nhìn thấy nỗi đau trong mắt Jeongguk, sự lo lắng của Taehyung, sự phán xét của Hoseok, sự mâu thuẫn trong Yoongi và sự ủng hộ của Kwan.

Dù sao thì đó cũng là ý kiến của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro