Phần 1: Until Dawn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Băng đảng siêu nhiên cứu đêm Halloween khỏi sự hủy diệt. (OT7, Kookmin)


Nếu năm nào anh cũng nhất quyết làm trò này thì chí ít cũng nên cho em ăn tí kẹo chứ," Jeongguk vừa phàn nàn vừa lê bước theo sau tấm lưng tao nhã của Jimin, chân hậm hực đá văng đống vỏ bánh kẹo người khác vứt la liệt trên đường.

Jimin chép miệng, đôi khuyên hình thánh giá đung đưa lấp lánh khi anh thích thú liếc mắt ra sau như muốn trêu ngươi Jeongguk.

"Sao năm nào em cũng vòi vĩnh anh vậy? Em thừa biết đồ ngọt không tốt cho cơ thể em mà. Vả lại có phải anh bày ra trò này đâu, là anh Namjoon cơ mà."

Jeongguk càu nhàu trước giọng dỗ ngon ngọt pha chút nghiêm khắc của Jimin. "Nhưng anh là người kéo em theo cùng còn gì."

Jimin phớt lờ người bên cạnh và tiếp tục bước đi, đôi mắt cẩn thận đảo qua những con hẻm tăm tối khuất lấp giữa các căn nhà, chăm chú quan sát xem có gì khả nghi không.

Lũ nhóc trong khu phố chạy ngang chạy dọc, phấn khích hù dọa lẫn nhau và hò hét náo loạn trong đêm Halloween. Niềm vui trẻ thơ đó khiến Jimin không khỏi nhoẻn cười, anh quay người lại đối mặt với Jeongguk, vừa đi lùi vừa chắp hai tay ra sau lưng.

"Cún con, anh đã bao giờ dùng vũ lực để ép em nghe theo anh chưa?" Jimin cau mày hỏi, gương mặt búp bê sứ làm bộ không hài lòng.

"Mình thừa biết anh có đầy cách khác mà." Jeongguk đảo mắt.

Các khớp xương của cậu hả hê kêu răng rắc khi Jeongguk nghiêng đầu bẻ cổ. Ánh mắt Jimin hạ xuống phần da thịt nơi cổ áo xộc xệch, trên đó thoáng lộ ra hai vết sẹo be bé giống hệt nhau. Anh nhẹ nhàng vươn tay chỉnh lại áo cho cậu. 

"Cẩn thận đấy. Hai vết này chưa lành hẳn đâu."

Ngón tay Jeongguk bao trọn lấy tay Jimin. "Chẳng biết tại ai nhỉ."

Jeongguk nói vậy chứ nào có giận anh bao giờ. Hơn nữa Halloween cũng là đêm duy nhất cậu có thể khoe chúng ra mà không sợ ai nghi ngờ, lũ trẻ sẽ chỉ nghĩ đó là hai vết makeup qua loa mà thôi.

Jimin nén một nụ cười tinh nghịch trước suy nghĩ đó. Giọng anh đầy hứa hẹn: "Nếu nó trông giả đến mức đấy thì lần sau anh phải cắn mạnh hơn mới được."

"Cho em cắn anh với," Jeongguk nửa trêu chọc nửa háo hức.

Khuôn ngực Jimin phập phồng lên xuống, ghim cài áo lóe lên dưới ánh trăng. "Loài của em hơi bị nguy hiểm với bọn anh đấy. Những vết cắn ấy chẳng bao giờ lành."

Jeongguk cúi gằm mặt nhìn đôi chân hai người đang nhịp bước song song. Đôi giày thể thao của cậu trông cũ rích và bụi bặm bên cạnh đôi giày da đen bóng của Jimin. Một bên giày sắp rách tới nơi nhưng cậu chẳng buồn sắm đôi mới, trước sau gì cậu cũng làm hỏng chúng thôi.

"Nếu là dấu vết em để lại trên da anh, càng ở lại lâu em càng thích."

Cậu thì thầm một lời thú nhận nhưng không đòi hỏi gì hơn nữa. Jimin đã nghe quen giọng điệu này rồi, lần nào anh cũng chỉ biết gượng cười.

"Jeonggukie, thích là một chuyện, được phép hay không là chuyện khác. Làm vậy là không phải phép đâu."

Jeongguk bực bội đá hòn sỏi dưới chân văng vào một thùng rác gần đó, tiếng va chạm leng keng dội lại xung quanh họ nhưng may thay lũ trẻ mải chơi chẳng buồn để ý.

"Anh bớt giảng phép tắc đi được không, em cóc thèm quan tâm."

Jimin nhún vai, thản nhiên tiếp tục cuộc cãi vã mệt mỏi nhưng đã trở thành thói quen giữa họ từ lâu.

"Loài của em không câu nệ quy tắc, nhưng bọn anh thì khác. Gia đình anh được xây dựng và phát triển thịnh vượng dựa trên những điều luật."

"Em đã nói bao nhiêu lần là em không thích việc anh cứ chia rẽ hai đứa mình như thế rồi? Loài của anh, loài của em," cậu méo mó nhại giọng Jimin trong lửa giận bừng bừng. "Ai quan tâm đâu? Đằng nào chúng ta chẳng giống nhau, chúng ta đều là–"

Jimin thở hắt ra và ngắt lời cậu: "Em thừa biết là anh không quan trọng chuyện đó, nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ chúng được. Trong thế giới của bọn mình, mỗi giống loài đều có quy tắc sống khác biệt. Anh cẩn thận như thế chỉ vì muốn giữ an toàn cho cả hai thôi."

Jeongguk cảm thấy máu nóng dồn lên động mạch, cậu ngước lên trời kiểm tra nhưng không có dấu hiệu của trăng tròn.

May thay, không phải Jeongguk sắp đến kỳ biến đổi, cậu chỉ đang điên đầu vì lời qua tiếng lại với Jimin. Cặp đôi đã tranh cãi về chuyện này cả ngàn lần trước đó nhưng không đi đến đâu vì ai cũng có phần đúng. Họ mắc kẹt trong vấn đề này kể từ lúc bắt đầu hẹn hò, cách đây hàng–

"Ơ, hai người cũng ở đây sao?"

Một Kim Taehyung sáng chói bằng xương bằng thịt xuất hiện từ phía bên phải. Ánh đèn đường đổ xuống mái tóc vàng lấp lánh, đôi mắt màu xanh ngọc của cậu ta rực lên như sao sa giữa màn đêm.

"Taehyung đấy à," Jimin cất giọng chào bằng vẻ lo lắng. "Sao cậu lại ra ngoài với diện mạo này? Người khác sẽ phát hiện mất."

Jimin quở trách, mắt đảo một lượt từ bộ đồ hàng hiếm màu mè đến cánh tay trần phủ một lớp vảy cá óng ánh của Taehyung.

Taehyung tròn xoe mắt ngó trân trân trang phục của hai đứa bạn. Jimin diện một bộ suit đen bóng và lịch lãm như đi đưa tang, mái tóc màu xám tro tạo kiểu một cách hoàn hảo nhưng đôi mắt anh lại đen láy kỳ lạ. Jeongguk trông chẳng khác thường ngày là mấy: quần jeans rách, áo khoác da, lủng lẳng dây chuyền và nhẫn các loại. Chí ít cậu chàng còn chịu chải tóc tử tế.

"Đêm Halloween mà Jiminie, dù trông tớ có quái gở thế nào cũng không ai chú ý đâu. Còn hai đứa trông vẫn thế nhỉ."

Jeongguk khịt mũi: "Anh mới là người dễ bị chú ý đấy. Không ai nhìn hai lăm tuổi mà lại ăn mặc như một ông già bảy mươi đâu Jimin ơi."

Jimin tặc lưỡi khi gu thời trang cao cấp của mình bị đem ra trêu chọc, anh khoanh tay đốp chát: "Xin lỗi vì tôi đỉnh quá nên mấy người không lĩnh hội được."

Jeongguk và Taehyung liếc lẫn nhau. "Thoải mái lên nào Jiminie, ít nhất cũng tháo lens ra nhé?"

"Không được, màu mắt thật của tớ kỳ lắm."

"Mắt anh màu xám chứ màu gì mà kỳ, con nhóc đằng kia còn đeo lens màu kinh dị hơn thế." Jeongguk bám riết không buông, chọc ngoáy vào sự nghiêm túc cứng nhắc của Jimin là cách duy nhất để cậu trả đũa anh vụ cãi nhau.

Jimin nguýt cậu một cái rõ dài trước khi dịu dàng quay sang Taehyung. "Sao cậu tới đây? Tớ tưởng anh Namjoon đã phân khu vực này cho bọn tớ rồi."

Taehyung gật đầu, đôi khuyên dài bung nhẹ trên bờ vai để trần. Jimin muộn màng nhận ra rằng kể cả không ai để ý tới diện mạo tiên cá của cậu ta thì phong cách ăn mặc thiếu vải giữa tiết trời tháng mười này cũng sẽ thu hút khối con mắt của người đi đường.

"Tớ cũng thắc mắc y chang, nhưng khá chắc là anh ấy cử tớ đến đây. Coi này."

Taehyung sục sạo một hồi trong túi quần rộng thùng thình rồi lôi ra một mảnh giấy nhàu nhĩ. Cậu ta khéo léo mở nó bằng bộ móng dài thượt và đưa cho hai người cùng đọc.

"Tọa độ giống nhau đúng không? Có khi là một nhiệm vụ nhóm đấy."

Trong lúc Jimin nghiên cứu tọa độ, Jeongguk săm soi tình trạng nhàu nát thảm thương của mảnh giấy, có vẻ nó được xé ra từ một tờ báo cũ rích.

"Anh ghi chép bằng bút lông ngỗng đấy à? Điện thoại anh đâu?"

"Vứt nhà rồi," Taehyung đáp tỉnh bơ. "Có thằng dở hơi nào lại mang theo điện thoại khi làm nhiệm vụ đâu?"

Jeongguk cong môi. "Ờ, có thằng dở hơi nào lại cần điện thoại khi bị bao vây hay muốn gọi hỗ trợ đâu. Chả ai cần đâu, nhể?"

Taehyung nhăn nhó phản đối. "Này, đừng lên giọng với anh. Hồi xưa không có điện thoại thì chú mày làm gì nào? Bồ câu đưa thư để gọi cứu viện à?"

Jeongguk nghiến răng. "Một vài người–"

"Các cậu," Jimin bình tĩnh dẹp ngang cuộc đấu khẩu, anh gấp gọn mảnh giấy và trả lại Taehyung. "Tớ đoán có thay đổi vào phút chót vì đây không phải là tọa độ một khu vực tuần tra thông thường. Anh Namjoon đưa cậu một địa chỉ cụ thể, một nơi để gặp mặt."

"Nơi đó ở đâu?"

Trước khi Jimin kịp trả lời, Jeongguk đã chỉ tay lên cao. "Em đoán ở ngay tại đây đấy. Nhìn kìa."

Hai chàng trai nhìn theo hướng chỉ của Jeongguk: trên nền trời, giữa vầng trăng sáng vằng vặc có hai cái bóng đang tiến tới. Jimin nheo nheo mắt, đôi lens màu đen giúp mắt anh trông giống người thường nhưng lại vướng víu ảnh hưởng đến tầm nhìn. Cáu kỉnh một lúc Jimin mới có thể nhìn rõ hai thân hình từ trên cao hạ thấp xuống bằng – bằng cái quái gì thế kia?

"Đó là chổi đấy à?" Jeongguk nghệt mặt hỏi.

"Họ tấu hài vãi."

Khi cả ba người đã nhận ra hai kẻ mới cưỡi chổi bay tới là ai, Taehyung và Jeongguk phá ra cười đến mức lăn đùng xuống đất.

Còn Jimin lại lạnh lùng rít lên với cả nhóm. Sau khi Seokjin và Hoseok đã hạ cánh an toàn, hai cây chổi đã tan biến vào không khí, Jimin xông tới hai ông anh.

"Mọi người điên hết rồi à? Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao? Lại còn lôi chổi ra làm gì không biết?"

Hoseok vừa cười vừa vỗ tay ầm ĩ nom như một chú hải cẩu, ống tay áo choàng của anh trượt xuống tận khuỷu tay để lộ dãy kí tự Runes* dài dằng dặc. Không ai thèm cẩn trọng giữ kín thân phận đêm nay phải không? Được lắm. Jimin sẽ mặc kệ họ hết, nhắc nhiều mỏi mồm. Gây họa thì tự chịu.

(Runes: theo Wikipedia, đây là loại chữ cổ, từng được người Viking ở Scandinavia sử dụng. Trong văn học, kí tự Runes thường gắn liền với ma thuật và bùa chú, rất phổ biến trong cộng đồng phù thủy và pháp sư. Truyện Harry Potter cũng đề cập đến ngôn ngữ này.)

"Ý tưởng của Seokjinie đó. Halloween mà, đã hóa trang phù thủy thì hóa trang cho trót."

"Anh Yoongi có biết về màn kịch này của anh không?" Jimin hài lòng nhìn gương mặt hào hứng của Hoseok xanh mét lại.

"Làm ơn đừng méc ảnh. Xin em đấy, ảnh sẽ bắt anh dịch tiếng Latin đến mù mới thôi."

Seokjin mím môi phủi đám bụi vô hình đang bám vào vạt áo khoác hồng của mình. "Jimin à, anh đã dặn em đừng căng thẳng thế rồi. Em biết anh có thể xóa trí nhớ của người thường chỉ bằng một cái búng tay mà."

Jimin chẳng nao núng. "Phải ha. Xóa phát một, thế là mọi thứ biến mất vĩnh viễn."

"Này, vụ Thư viện Alexandria* không phải là tai nạn xóa nhầm nhé. Đó là một nhiệm vụ hẳn hoi." Jin ngẩng đầu lên khi giọng nói Jimin nhuốm mùi buộc tội.

"Thì anh cứ cho là thế đi."

(Thư viện Alexandria: thư viện ở thành phố Alexandria, Ai Cập là một trong những thư viện cổ đại lớn và quan trọng nhất. Thư viện này đã bị con người phá hủy qua nhiều thời kỳ, nhưng nguyên do chính xác và cụ thể quá trình phá hủy ra sao vẫn còn là bí ẩn.)

Trong khi hai người họ cãi lộn, Hoseok bước ra giữa đường lớn, khăn choàng phủ qua vai và thắt lại bên eo, gió thổi tà áo khoác anh bay phần phật sau lưng. Anh cảm nhận luồng không khí, ánh mắt bám theo những dấu vết vô hình.

"Không khí có mùi chết chóc, nhưng ngoại trừ điều đó ra, có ai biết sao chúng ta lại ở đây không?" Hoseok quay sang đám bạn. "Mình cần điều tra cái gì à?"

Jimin phẩy tay ngang mặt Jin trước khi quay sang Hoseok.

"Phải có gì nghiêm trọng lắm mới triệu tập cả nhóm ở đây. Anh Yoongi có nói gì không ạ?"

"Yoongi không có nhà. Cả tuần rồi anh ấy cắm trại chỗ Namjoon, chỉ bảo đại khái là có linh cảm xấu về Halloween năm nay."

Sự im lặng bao trùm sau lời giải thích của Hoseok. Cả nhóm đã dừng cãi cọ để nghiêm túc quan sát xung quanh và nhận ra có gì đó sai sai. Những con phố im ắng hẳn, gió đêm tru lên từng hồi lạnh lẽo.

Jin hất bàn tay đầy nhẫn của mình lên, một vài ngọn đèn đường nổ tí tách. Anh ta xin lỗi trước ánh nhìn cau có của Jimin nhưng trông chẳng có vẻ gì là hối hận.

"Xõa đi cả nhà, anh nghĩ sẽ chẳng có gì hệ trọng xảy ra khi Namjoon và Yoongi không xuất hiện đâu. Với cả nếu có chuyện thật thì đã chẳng gọi nhóc cá tới đây làm gì–"

"Yah hyung, cái đồ–"

"Không có ý gì đâu, Tae thân mến, nhưng thực sự thì em đóng vai trò gì ở đây? Làm cảnh à?"

Taehyung bĩu môi: "Không phải ai cũng đủ đẹp để được giao trọng trách làm cảnh đâu."

"Công việc của em là xinh đẹp, chấm hết. Gần đây có dìm chết thêm chàng thủy thủ nào chưa?"

Trước khi Taehyung kịp mở miệng hát tặng Jin một khúc ca tử thần, một cơn lốc xoáy lên giữa không trung và một cánh cổng hiện ra ngay trước mắt họ.

Namjoon và Yoongi bước ra với vẻ mặt khó đăm đăm.

"Có chuyện rồi đây." Taehyung lẩm bẩm.

"Mọi người đã đến đủ, tốt lắm." Namjoon nở một nụ cười ngập ngừng, má lúm đồng tiền khiến gã trông trẻ ra hẳn vài chục tuổi.

"Sao thế?" Hoseok hỏi.

Yoongi bắt chéo tay phong ấn cả nhóm khỏi dòng thời gian của người thường. Thế giới xung quanh họ tĩnh lặng như hóa đá, ma thuật của Yoongi đã chặn mọi âm thanh và khiến họ trở nên vô hình trong mắt con người.

"Có một lỗ hổng khá nghiêm trọng trong chiều không gian của chúng ta, nhưng anh và Namjoon nghĩ rằng bảy người bọn mình đủ sức chặn nó tới bình minh."

Jin giả vờ ngạc nhiên: "Ôi, lỗ hổng dẫn tới đâu vậy?"

"Địa Ngục." Namjoon nói một điều mà vị hắc linh đã đoán được. "Bọn em nghi ngờ đám phù thủy đã cầu nguyện với Abaddon* để chuẩn bị cho đêm nay. Lũ quỷ lửa và chó săn địa ngục đã cào cấu không ngừng nghỉ hòng xé rách ranh giới ngăn giữa bọn chúng và chiều không gian này."

(Abaddon: trong Kinh thánh, đây là một địa danh gắn với sự hủy diệt, đồng thời cũng là tên một vị tổng lãnh thiên thần cai quản vực thẳm. Mình tạm hiểu nó đại diện cho Địa Ngục.)

"Phù thủy." Jimin nghiến răng.

"Quỷ lửa!" Taehyung hào hứng tung nắm đấm vào không khí. "Ngon ăn rồi, xử lý lũ đó siêu dễ."

Namjoon bặm môi. "Anh biết là dễ với em, nhưng đừng mất cảnh giác."

Taehyung toe toét cười và giơ hai ngón cái lên ra hiệu đã rõ. Jeongguk quan sát gương mặt các anh, sốt ruột đổi chân trụ từ trái sang phải: "Liệu có đông không anh? Nếu thiếu người thì em có thể gọi cả đàn đến."

Yoongi bắt lấy ánh mắt của Jeongguk và lắc đầu. "Bọn anh đã tính toán số lượng, bảy đứa mình là vừa đủ để chặn chúng mà không gây nguy hại đến người khác. Không sao đâu."

Jeongguk thoáng cau mày, quay sang Jimin với vẻ mong đợi - không ngoài dự đoán của cậu, Jimin đã bắt đầu lên kế hoạch, đảo mắt liên hồi giữa từng người trong nhóm, nhẩm tính năng lực của họ.

Jeongguk sở hữu nguồn sức mạnh cơ bắp khổng lồ. Mặc dù không có trăng tròn nhưng năng lượng bóng tối của đêm Halloween không chỉ có lợi cho lũ quỷ mà còn cho cả họ nữa.

Đương nhiên khả năng điều khiển chất lỏng của Taehyung là hữu dụng nhất trong trường hợp này. Cậu ta có thể dập tắt mọi đám cháy kể cả nó được sinh ra từ lửa địa ngục. Nước thường không có tác dụng mấy, nhưng may là Namjoon có thể ban phước thánh cho chúng.

Yoongi và Hoseok là hai pháp sư với ma thuật đen và trắng. Hai luồng năng lượng ánh sáng và bóng tối của họ kết hợp lại thừa sức để cân cả một đội quân, nhưng chưa chắc đã chặn được Ác ma.

Jin, người lớn tuổi nhất trong cả nhóm là một vị thần - một hắc linh Djinn. Jimin đoán chừng anh ấy còn mạnh hơn cả sáu người còn lại gộp lại, nhưng anh ưa giỡn và chẳng buồn đánh đấm nghiêm túc bao giờ.

Namjoon là người thường duy nhất ở đây. Gã là một linh mục đã bán linh hồn cho Ác quỷ từ nhiều thế kỷ trước để đổi lấy sự bất tử và năng lực siêu nhiên. Không ai biết tại sao Namjoon lại đồng ý với cuộc mua bán đó, họ chỉ biết lúc nào gã cũng đeo một mặt dây chuyền trên cổ. Có lần Jimin thoáng thấy ảnh một cô bé đặt bên trong mặt dây.

Namjoon đã kéo mọi người lại với nhau để lập một băng đảng siêu nhiên chống lại Ác ma. Họ thường đùa rằng họ làm nhiệm vụ này để được ghi công và có cơ hội lên Thiên đàng, nhưng Jimin biết anh chẳng có cửa nhón chân vào đó. Đấy là chưa kể chắc gì anh sẽ chết, anh cũng bị trói buộc bằng sự bất tử như Namjoon và Seokjin vậy.

Jimin thở dài, khẽ gồng khớp hàm để răng nanh chìa ra, từng mạch đập trong cơ thể rần rật bơm lên dòng sức mạnh quen thuộc. Cặp lens tháo xuống để lộ đôi mắt xám vô hồn đang tập trung vào những người đồng đội.

Bên cạnh anh, Jeongguk chậm rãi bẻ khớp tay và móng vuốt của cậu bắt đầu mọc dài và sắc lẻm trên mỗi đầu ngón tay.

"Mình còn bao lâu ạ?" cậu em út vừa hỏi vừa cởi bỏ đống quần áo và phụ kiện để chuẩn bị biến đổi. Lưỡi nặng trịch trong miệng, nanh sói vờn bên môi, Jimin lại gần xem người yêu có cần giúp gì không, nhưng anh chẳng làm được gì khác ngoài việc nhăn nhó nghe âm thanh vỡ tanh tách của các khớp xương khi cậu hóa sói.

Mặt đất dưới chân họ rung chuyển như động đất, nứt toác ra trong tiếng gầm gừ cảnh báo có thứ gì đó sắp trồi lên phá vỡ không gian im ắng.

"Đến rồi đấy," Seokjin đáp lời Jeongguk trong khi mắt vẫn không thôi săm soi bộ móng mới làm như thể ngày tận thế còn xa chán.

Namjoon bước lên phía trước. "Cả đội, chuẩn bị vào vị trí."

Rồi gã cúi người xuống đặt một bàn tay trên nền đất và nhắm mắt lẩm bẩm chuỗi bùa chú và cầu nguyện bằng tiếng Latin, phù phép khu vực bao quanh họ cho tới khi gã cảm nhận luồng phép thánh đã tỏa ra đủ mạnh. "Taehyung đâu?"

Taehyung nhếch mép giảo hoạt, hút một giọt từ vũng nước dưới đất lên bằng hai ngón tay và hất về phía Jimin. Nhờ Namjoon ban phước, nước thường đã hóa nước Thánh đốt cháy làn da trên má Jimin.

"Yah, muốn kiểm tra thì phải báo trước chứ." Anh kêu nhói lên vì đau nhưng vết thương đã lành lại ngay tức khắc.

Sói Jeongguk gầm gừ với Taehyung.

"Rồi rồi, anh xin lỗi, ở đây có mình Jimin là ma cà rồng thôi mà."

Yoongi chán nản lắc đầu trước trò đùa của ba đứa em rồi quay sang nhắc nhở Hoseok: "Không được rời khỏi anh đâu đấy. Đừng quên là chúng ta mạnh hơn khi phối hợp nhưng cần tránh để ma thuật của em hòa vào năng lượng hắc ám của anh. Nó rất khó kiểm soát và chúng ta sẽ thổi bay cả nhóm mất."

Hoseok giơ tay chào kiểu quân đội đã rõ, thưa sếp. Cả hai trút bỏ chiếc áo choàng quá khổ và xắn tay áo lên để lộ những kí tự Runes đang phát sáng dọc cánh tay.

"Nhìn theo hướng tích cực thì nếu mình lỡ tay thổi bay cả nhóm, lũ quỷ cũng bốc hơi luôn."

"Nếu em giết cả đội chỉ để trốn lớp dịch Latin, anh sẽ dùng thuật chiêu hồn gọi em về để giao gấp đôi bài tập."

"Dạ." Hoseok nhìn Yoongi bằng ánh mắt kinh hoàng.

"Bọn chúng đâu hết rồi? Anh không thích đợi lâu đâu," Seokjin than vãn khi đang bay lơ lửng trên cao để quan sát tứ phía.

Mặt đất vẫn rung lắc dữ dội nhưng không có một con quái vật nào thò đầu lên cả.

Sáu người còn lại co cụm thành một vòng tròn lưng đối lưng, chia nhau phụ trách các hướng.

Túi dụng cụ của Namjoon đeo chắc trên lưng, mỗi tay lăm lăm một chiếc dao găm; Yoongi, Hoseok và Taehyung tập trung sức mạnh vào hai cánh tay đang đưa lên cao; Jeongguk khom người đe dọa trong tư thế sẵn sàng vồ mồi, tiếng sói gầm gừ sục sôi đun chảy không khí; Jimin siết chặt thanh kiếm bạc trước ngực, mắt càn quét tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào.

Một phút tĩnh lặng.

Hai phút.

Namjoon và Jimin dùng lực siết chặt vũ khí hơn, Jeongguk tru lên một hồi cảnh báo.

Có thứ gì đó đang đến.

Ma thuật của Hoseok và Yoongi tỏa ra tạo thành một tấm khiên bảo vệ xung quanh cả nhóm.

Những viên sỏi trên mặt đất bắt đầu run rẩy.

Taehyung xòe bàn tay hút sạch mọi chất lỏng từ những vật thể hai bên đường.

Một tiếng rắc vang lên, theo sau bởi sự im lặng chói tai.

"Đến rồi," Jin thông báo.

Ranh giới giữa họ và Địa Ngục nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro