nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

malleus ngồi trên tảng đá vững chãi, không nói gì, gương mặt cũng chẳng biểu lộ lấy một cảm xúc, nhưng bầu trời vẫn u tối một màu đen, mưa ủ đột và sấm chớp cứ giáng xuống từng cơn

xem ra tâm trạng của gã đang rất khó chịu, xung quanh người dân vẫn sinh hoạt như bình thường, không phản ứng với sấm chớp đùng đoàng, cũng chẳng hớt hải gom quần áo vào nhà như bình thường

như những cỗ máy được thiết lập, mọi người sinh hoạt như thường, như chưa từng có một cơn mưa nào đổ xuống vào hôm nay

mọi thứ bất thường như một thế giới giả lập, cảm giác sao thật cô độc, lạnh lẽo, cảnh quang như chìm vào hư vô, ảo mộng vô thực chẳng thể phân biệt

gã không để tâm chuyện ấy, vẫn cứ nhàn hạ nhìn lên những đám mây nhuốm mực, không màng đến những giọt mưa thấm vào trang phục, cũng không để ý những cơn sét giáng xuống khiến đất trời bị nổ tung

"sao, hôm nay anh không trú vào nhà một người dân như mọi hôm nữa à?"

malleus đảo mắt qua chủ nhân giọng nói, quý cô yêu kiều đối diện gã, em cười khúc khích, lấy cây quạt che đi nửa mặt, thanh âm vọng lại như một thước phim tua nhiều lần, giọng điệu mang ý châm chọc

quá đỗi quen thuộc, đôi đồng tử vàng chóe, phát sáng như những chú mèo ban đêm, mái tóc sải dài qua lưng, mang màu trắng kì dị hiếm thấy, với một nước da luôn trong tình trạng trắng bệch, tím tái như người sắp chết, khuôn mặt vô vị như người trong lúc lâm chung, da em mỏng đến mức có thể nhìn thấy các mạch máu lộ rõ trên hai cổ tay nhỏ nhắn

em luôn khoác lên mình những trang phục của một tiểu thư thực thụ, lúc nào cũng mang vẻ thanh lịch và tao nhã, toát lên khí chất của một quý cô giàu sang

ngược lại, trên môi thì lúc nào cũng treo một nụ cười mỉa mai, trông giả tạo đến phát tởm, công nghiệp như những tên nô lệ tư bản

lời nói phát ra luôn nhẹ nhàng, dễ dàng lọt tai nhưng bản chất thì luôn châm biếm, phun ra những câu trào phúng thô lỗ, có thể nói là độc mồm độc miệng, lời nói thì quá đỗi chua ngoa, khiêu khích đối phương đến mức chỉ muốn mất đi khả năng nghe

gã lườm em, đôi mắt mang đầy hàm ý thù hằn, thái độ chán ghét lộ rõ trên mặt, nhưng em vẫn cứ cười, dù cho đôi mắt mèo không hề hợp tác, thể hiện rõ em cũng chẳng muốn cử động cơ mồm là bao

"đừng có nhìn tôi như thế, không phải anh cũng quen thuộc nơi này rồi sao? tôi tưởng anh đã nhìn đến phát ngán rồi?"

em khẽ vén tóc qua sau tai, đôi môi hồng mọng mấp máy, khiến gã rùng mình, sóng lưng lạnh toát, malleus biết em muốn nói gì, điều này hắn đã nghe đi nghe lại cả ngàn lần, đến mức buồn nôn

"thế thì, lần này anh sẽ làm gì tôi nào?"

à, đến rồi, một câu hỏi thường tình, luôn xuất hiện mỗi khi gặp em, malleus trút một hơi dài, đưa tay chỉ về phía tiểu thư

máu từ bụng bắn ra như đài phun nước, em ho từ miệng ra một ngụm máu, thanh kiếm từ đâu, ấy vậy đã đâm xuyên qua người em, máu đổ xuống chiếc váy trắng tinh khiết, tô lên màu đỏ thẫm khó nhìn

liên tục, kiếm từ tứ phía thay phiên nhau đâm xuyên qua bụng, em chao đảo, bước ngược về sau, tay đỡ lấy trán đang đình trệ trong cơn đau khủng khiếp

dòng máu nóng hổi từ cơ thể em tràn ra, nhỏ xuống dưới nền cỏ, phát lên mùi tanh hôi, em lấy tay lau đi vết ở miệng, vẫn không nói cứ cười, khiến malleus ngứa mắt chết mất, gã muốn vật em xuống, tự tay phá hủy nụ cười đó đến khi tàn tạ

nhưng hắn kìm được dục vọng nổi lên, chỉ quay đi không nói gì, em loạng choạng đứng không vững, mặc kệ cơn đau tàn phá nội tạng

"ôi chao, vậy là anh vẫn giết tôi, quả là một lựa chọn hèn nhát, không lẽ anh cứ trốn tránh như vậy sao? đấng nam nhi đúng là chẳng xứng với anh rồi"

bản chất của em lộ rõ, một con điếm khốn nạn thực thụ, khiến người ta điên máu đến sôi gan nát thịt

"dù sao anh cũng biết rằng, tôi không thể chết cơ mà, lí gì anh vẫn lựa chọn như vậy nhỉ?"

"thứ tạp chủng như cô thì đến sống cũng chẳng đáng"

em cười lớn, cười như một ả điên tâm thần, tiếng cười châm biếm vang vọng khắp nơi, hình bóng em dần vỡ vụn, quang cảnh dần tan ra như những mảnh gương vỡ nát, chỉ còn lại màn đêm bao phủ

gã ngồi dậy trong cơn đau đầu tê tái đang làm loạn trong hắn, kim đồng hồ điểm đến nửa đêm, tiếng chuông vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối, mang đến cảm giác không thực đến khó tả

ngày nào cũng thế, lặp đi lặp lại từ cả ngàn năm trước, gã luôn bật dậy vào giữa khuya, sau cơn ác mộng khủng khiếp

em đã xuất hiện trong giấc mơ gã từ rất lâu, từ thuở xa xưa, khi hắn còn ở tuổi thọ của con người, em đã ở trong mộng cảnh của malleus

gã không biết em là ai, cũng chẳng biết em có thực sự tồn tại ngoài đời không, chỉ biết em đã đeo bám giấc mộng của hắn hàng đêm, như một cái đuôi không thể cắt bỏ

em biết mọi thứ về gã, về tất cả những gì gã trải qua, như một chiếc máy ghi hình, như một hệ thống quan sát tất cả

malleus không tài nào có thể xóa bỏ em, hằng ngày, những gì gã nhìn thấy sau khi chìm giấc ngủ chỉ có hình bóng em và một ngôi làng cổ xưa

việc này diễn ra liên tục, và hắn phải chịu đựng với em, trong một giấc mơ nào đó, malleus đã tự tay giết em, gã đã rất hả hê khi thấy thi thể em nằm dưới cỏ với thân xác đổ đầy máu

hôm sau, trong ảo mộng, em lại xuất hiện với hình hài ban đầu, với nụ cười treo trên môi và bản chất khốn nạn, đi kèm với lời nói chê bai, mỉa mai

malleus biết rằng em không thể chết, việc em bị gã giết sẽ không giúp ích được gì ngoài trút giận mọi thù hận

sau đấy trong giấc mơ của malleus, tất cả đều kết thúc bằng một cái chết gã dành cho em, mỗi lần đều khác nhau, từ nhẹ nhàng như tơ hồng đến tàn bạo như quỷ dữ, em đều nếm trải tất

nhưng em không bao giờ bỏ đi, vẫn cứ ngày ngày đeo bám như một con đỉa dai dẳng, ám lấy linh hồn và giấc ngủ hằng đêm của malleus

dù cho nếm trải biết bao nỗi đau vô tận, dù cho gã có giết em bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa, em vẫn luôn hiện hữu trong giấc mơ, hàng ngàn năm trôi qua

suy nghĩ của malleus với em không còn là ghét, không còn là thù hận hay thịnh nộ, dần đã là tuyệt vọng và bất lực, vượt trên cả cảm xúc thù hận, cái chết của em, nỗi đau của em, bao nhiêu cũng không đủ để khiến hắn nguôi lòng

nhưng ước mơ này sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, vì sự thật đã khẳng định, vì định mệnh đã hiện hữu, vì số phận đã an bài

elizabeth vĩnh viễn là ác mộng của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro