chap 2: the camp was raidded

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lâu hoang mang, tôi cũng tự nhận thức được rằng mình đã ở 1 vùng đất xa lạ và việc ở một chỗ sẽ không giúp tôi tìm kiếm câu trả lời của hàng ngàn hàng vạn câu hỏi của mình

Nếu đã ở đây rồi chi bằng khám phá thế giới này hơn bằng ở yên một chỗ mà héo mòn theo khu rừng già tăm tối này

Tôi bắt đầu đi, vô định vô hướng, tôi không biết là tôi đã đi đâu và đã đi bao lâu. Khung cảnh xung quanh thay đổi theo thời gian, khi những chú chim xẻ hót líu lo vào buổi sáng sớm đến khi tiếng sói hú khi trăng lên đỉnh điểm, tôi vẫn đi. Thời gian trở nên vô nghĩa đối với tôi, không thấy mệt, đói hay buồn ngủ, không một chút gì hết, tôi không cảm nhận được gì với cái cơ thể vô vật chất này. Tôi đi mãi đi mãi, cũng chỉ là cây cối, hoa cỏ, những dòng suối, những con vật hoang dã, không một chút gì là dấu hiệu cho việc có người hay bất kỳ chủng loài cao cấp hay 1 nền văn minh nào ở đây. Tôi cứ đi mãi đi mãi trong sự hy vọng ngày càng héo dần

*quác quác....quác quác...

có chút giật mình vì bất ngờ, đó là những con quạ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng trong khu rừng này dù chỉ là 1 con. Quan trọng hơn, quạ không chỉ có 1 con, mà là cả 1 đàn những con chim đen bay cùng nhau về 1 phía xa xôi. Tôi nhìn theo hướng lũ quạ bay đi và nếu tôi có mắt thì chúng sẽ căng tròn ra vì bất ngờ

-....là khói ???...

không có lửa thì làm sao có được khói. Nơi đó chắc chắn có dấu hiệu của người từng dừng chân, chưa bao giờ tôi cảm thấy có thể gặp được nhân loại lại dễ dàng như thế sau từng ấy thời gian. Nhưng với việc những đàn quạ đang kéo đến đấy ngày một nhiều, tôi biết rằng ở nơi đấy chắc chắn đã gặp chuyện gì đó tồi tệ, đám khói đó có thể không phải là từ lửa trại mà là có ai đó đang đốt 1 thứ gì đó to lơn hơn, một ngôi nhà gỗ chẳng hạn

Dẫu vậy, đây là đầu mối duy nhất sau từng ấy ngày độc hành vô hướng trong khu rừng quái quỷ này, có thể cũng là cơ hội cuối cùng. Tôi không nên cân nhắc quá nhiều, dù có chuyện gì thì cũng phải đến chỗ phát ra đám khói đấy bằng mọi giá, càng nhanh càng tốt

Đi theo những con quạ, tôi đã đến được nơi cần đến, giờ đã là quá chiều, khung cảnh ảm đạm cuối ngày này càng khiến khung cảnh trước mặt tôi thêm phần tang thương.

Tôi đen đủi....hoặc may mắn khi đã đến nơi này vào lúc này

Là một khu trại nhỏ, từ hình dáng của lều trại hay nói đúng hơn là "những gì còn lại" của khu trại này thì đây là trại của con người trông có vẻ giống là thời trung cổ ở châu âu. Khu trại này đã bị cướp phá bởi 1 thế lực không rõ. làn khói tôi nhìn thấy không phải từ lửa trại nấu bữa trưa của các binh sĩ mà là từ những túp lều vải bị thiêu chỉ còn tro

Ngắm nhìn những con qua đang mổ xẻ những cái xác cháy khô của người và ngựa. Tôi bắt đầu đi tìm hiểu khu trại này, xem nó thuộc về ai và tại sao lại ở đây.

Lướt qua 1 vòng khu trại. Những trang thiết bị như yên ngựa, áo giáp, tên nỏ, vũ khí cùng với vài thùng bánh mỳ và thịt khô được bỏ lại càng khẳng định chắc chắn đây là trại của con người, của một đội quân đang trong chiến dịch. Một quân đoàn tầm trung với khoảng vài trăm người nếu đếm theo số lều được bố trí cũng như có cả vũ khí công thành như máy nỏ và máy bắn đá, có một lò rèn di động vẫn chưa tắt lửa, gỗ được đặt trong lửa trại vẫn còn nhiều và hầu như mới cháy thành than chứ chưa hóa tro. Họ mới bị tấn công không lâu

Nhìn cảnh hoang tàn này, một lần nữa tôi lại tự đặt câu hỏi về bản chất của mình. Không một sự thương tiếc, thương cảm hay thậm chí đơn giản là thấy ghê sợ trước khung cảnh đổ nát của 1 cuộc tàn sát nhân loại này. Nhưng có một điều mà tôi quan tâm hơn

Khu trại này không đơn giản là bị tấn công

Nó bị tập kích bất ngờ và bị cướp phá

Dấu hiệu thứ nhất cho việc này là về cấu trúc của khu trại. Nó được bày trí theo hình   chữ nhật với 3 cạnh được dựng rào chắn bằng những thân cây lớn cùng những tháp quan xát cao có thể nhìn ra rất là xa nhất là khi khu vực này là một đồng bằng sát rừng, với rất nhiều bẫy chông và hầm sập được bố trí trước những hàng rào, hẳn là họ đã đóng quân ở đây 1 thời gian dài . Mặt còn lại của khu trại không được che chắn bởi hàng rào giáp mặt với 1 dòng suối dài chảy xuyết, bờ bên kia của khu rừng là rừng cây rậm rạp chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Điểm quan trọng ở đây là những công trình phòng thủ không có dấu hiệu bị tổn hại, những chiếc bẫy thì được vô hiệu hóa thủ công chứ chưa được kích hoạt, cộng thêm việc có vài xác chết
ở bên bờ sông không mang vũ khí mà là xô đựng nước. Cuộc tấn công đã được bắt đầu từ bên kia bờ sông

Còn một điểm bất thường nữa là số thi thể ở đây, qua ít so với dự tính ở đây chỉ có nhiều nhất là 30 thi thể con người mà trong khi khu trại này đáng lẽ ra phải có vài trăm người và không có 1 hố trôn tập thể này quanh đây. Những người khố khổ ấy đã đi đâu. Thương tích của những thi thể  này cho thấy họ không bị giết bởi gươm kiếm hay vũ khí tầm xa, những chiếc rìu chiến đã phanh thây họ. Nhưng mà 1 kẻ có thể chẻ gần đứt đôi người bằng rìu thế này thì không thể là con người, đường cắt sắc bén chứng tỏ chỉ cần 1 lần chặt.

- Thứ gì đã tấn công họ chứ?

Mặc dù vẫn còn thắc mắc nhưng tôi còn việc khác để làm. Hy vọng trong khu trại tàn này có gì đó cho tôi biết mình đang ở đâu

Ở giữa trung tâm khu trại là 1 túp lều lớn chưa bị phá hủy hoàn toàn, một bàn tiệc ngoài trời với rượu vang đỏ và một vài món ăn xa sỉ thì khá chắc đây là lều của tướng quân chỉ huy nơi này. Bên trong căn lều là thi thể lạnh ngắt bị chẻ đôi ngang của 1 người đàn ông lớn tuổi ăn mặc như tu sĩ, có thể thấy nội tạng đã bắt  bị ruồi muỗi vây quanh cũng như máu tràn ra thấm đẫm cả 1 mảng đất. Mặc dù ghê tởm và bốc mùi nhưng nơi này vẫn có một số thứ hữu dụng với tôi, vài cuốn sách và 1 tấm bản đồ được gắn chặt lên mặt bàn gỗ. Mặc dù dính máu me nhưng nhìn vẫn ra được đây là bản đồ khu vực, con suối dài, khu rừng, đồng bằng ở trước trại, chính là nó. Theo như đánh dấu trên bản đồ thì có vẻ như họ đang chuẩn bị tấn công vào một địa điểm nào đó đi qua đồng bằng, sâu vào trong khu rừng đối diện, nơi đấy được đặt dưới chân 1 ngọn núi, đáng tiếc là họ không có cơ hội mà làm thế nữa

Nhìn những cuốn sách rơi vãi trên nền đất, tôi tò mò muốn biết bên trong nó chứa gì, nhưng do cơ thể phi vật chất này, tôi không thể nhặt nó lên. Tôi suy nghĩ 1 hồi lâu, tập chung và chăm chú, tôi thực sự muốn nhặt nó lên. Cuốn sách từ dưới đất bỗng được 1 luồn ánh sáng lạ bao quanh và từ từ bay lên. Có vẻ như tôi có thể điều khiển sự vật bằng ý nghĩ, thật tiện lợi làm sao.

Tôi mở sách ra, lật vài trang nhưng không đọc được gì, nó là một ngôn ngữ lạ. Với kỹ năng mới vừa rồi, tôi thử tập chung một lần nữa, chăm chú và kiên nhẫn. Không ngờ lại hiệu quả thật, một bản phiên dịch của trang sách này hiên lên trên trước  giấy. Tính ra làm một linh hồn cũng không tệ lắm

Những cuốn sách này chủ yếu là kinh thánh, thơ ca. Mặc dù không có mấy thông tin quan trọng nhưng tôi biết được rằng những người lính này đến từ một vương quốc gọi là Kingdom of Frankish, vài địa điểm như thủ đô Cemilon hay là vùng đất Bristion là một phần của vương quốc

Đọc xong vài cuốn sách, mặt trăng đã lên cao. Tôi lại thẫn thờ, không biết mình nên làm gì tiếp theo. Việc đi lại không có bản đồ dẫn ra khỏi khu vực này chả khác gì tự nhốt mình trong những cánh rừng bất tận này một lần nữa. Tôi cần một phương án để đưa tôi ra khỏi đây

(???): Khuza kanta ratankale

(Tôi):???.....

Sự chăm chú vào sách vở đã làm tôi không nhận ra được sự hiện diện của những kẻ đột nhập vào khu trại. Chúng đang ở bên ngoài, tìm kiếm thứ gì đó. Ở bên trong lều nhìn ra, tâm trí tôi lại có thêm hàng đống câu hỏi

Những kẻ đột nhập này không phải là cướp hay thâm chí là con người. Chúng cao 2m trở lên, đứng bằng 2 chân với thân dưới là bộ phận cơ thể  của bò và dê. Tay chúng cầm chắc những chiếc rìu vẫn còn dính máu, không nhầm lẫn nữa, chính chúng là hung thủ cho cuộc đột kích này. Nhưng quan trọng hơn bây giờ, là tại sao chúng quay lại

(???): Haza Melonsakuma

(????): Icjmjlemu

(???): Ka ma ze

Chúng nói một ngôn ngữ kỳ lạ mà tôi cũng không dịch nổi. Chúng tả nhau như thể đang đi tìm thứ gì đó bị bỏ quên. Và một tệ trong số đó đang đi tới đây, nơi tôi đang trốn

(Tôi): Chết tiệt....phải làm sau đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy