Chap 1: a new born

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------------------------

- Ngươi chắc chứ? Giao kèo này thực sự không rõ ràng 1 chút nào....

- Chắc chắn rồi! Ta sẽ không từ bỏ giao kèo này chỉ vì thế đâu?

- Ngươi quả là một "thực thể" khó hiểu. Kể cả đối với kẻ đã tồn tại từ "thời khắc đầu tiên như ta"

- Sinh vật, thực thể, phàm nhân, thần thánh....như nhau cả thôi. Điều quan trọng là những gì sẽ sảy ra tiếp theo

...những thứ sắp tới....sẽ thay đổi mọi thứ....

...ngươi có thể tiếp tục chết dí ở đây và nghi ngờ,còn ta...có việc thú vị hơn để làm~

- Chớ quá vội mừng thứ "dị giáo"....phần thắng của ngươi mỏng manh hơn 1 cành hoa bắt lửa....cái kết của những thứ ngươi đã tạo ra sẽ một lần nữa về vơi tro tàn của sự sống...

-...........ta biết chứ......

.......thế nên ta mới có việc thú vị hơn để làm.....

.......ta sẽ cho ngươi thấy......... những thứ mà ngươi sẽ không bao giờ tin....sẽ không bao giờ chấp nhận....không bao giờ khuất phục....

......ta không cần thắng, chỉ cần cả 2 ta cùng thua....

.....thế là được rồi....chào nhé...

....lão già

----------------------------------------------
*tách.....tách....

*xoạt....xoạt...

*pockkkkkk.....

-............

-...........?....

-Đây....nơi này.....là đâu?....

-.....là ai....tôi......?.....

-.....là cái gì....tôi....là thứ gì...

Âm thanh,thứ đã đưa tôi về với thực tại, tiếng sương nhỏ giọt trên cành lá, những sợi cỏ khẽ rung đan xen vào nhau. Nơi này, nhiều cây và cỏ, đây là 1 khu rừng già với những cây cao vạn thước cùng tán lá ché khuất mờ ánh trăng, sương mù khẽ che khuất đi khung cảnh đẳng xa, không có thấy 1 lối đi, chỉ có tôi cùng với màn đêm đen mập mờ và yên tĩnh.

Còn tôi, tôi là thứ gì, tôi có thể nhìn, có thể nghe, tôi có nhận thức, cảm nhận được khung cảnh xung quanh, cảm nhận được sự hiện diện của mình. Nhưng, có gì đó lạ lắm, tôi nhớ là tôi có 1 đôi tay để sờ nắm mọi thứ, nhưng giờ tôi không cảm thấy được chúng, tay của tôi đâu? Tôi nhớ mình cao hơn thế này, chân của tôi, cũng không cảm nhận được. Mũi, là 1 bộ phận cần thiết của hầu như tất cả những sinh vật sống, vậy mà đến cả hơi thở của mình tôi cũng không cảm thấy nổi. tầm nhìn của tôi rõ đến lạ thường, như thể tôi nhìn được cả những dòng nhựa cây khẽ chảy trong lớp vỏ, nhìn thấy được cả những con giun bọ đang khẽ đào đất, tôi nhìn thấy được tất cả, tất cả mọi thứ

Điều này không bình thường. Cơ thể của tôi đã bị biến dạng, nó không còn gì để có thể gọi là một..."con người" được nữa. Tại sao tôi lại không thể kiểm xoát được cơ thể mình cơ chứ, chuyện gì đã sảy ra

*tõm....

Lạc lối trong dòng suy nghĩ. 1 âm thanh lại kéo tôi về với thực tại, là tiếng đập nước như thể của 1 hòn đá rơi xuống 1 cái hồ

1 cái hồ, một chiếc gương tự nhiên, tôi lập tức "di chuyển" ra trước mặt hồ. Nhìn vào hình bóng của mình trên mặt nước

-.....Đó là mình sao....?...

Hình bóng trên mặt hồ kia không phải của một con người hay bất cứ 1 sinh vật nào tôi từng biết. Trông tôi như 1 ngôi sao bé nhỏ, tỏa ra ánh sáng trắng lung linh trên mặt hồ. "một linh hồn?" tôi đã nghĩ, trông tôi không giống 1 hình thái vật chất nào, không tứ chi không da thịt. Nhưng tôi vẫn sống, tôi suy nghĩ được, hiểu được, tôi cảm nhận được mọi thứ dù không thể tiếp xúc, tôi nghe được mọi âm thanh dù chỉ là nhỏ nhất, tôi có thể nhìn, tôi có thể nhớ, tôi vẫn tồn tại

Tôi đang sống

- Mình đã chết rồi sao..... vậy những ký ức này.... là của mình?.....

Thoáng qua trong suy nghĩ của tôi là những hình ảnh, chúng như 1 thước phim tài liệu, về một nơi, một vùng đất. À không, là 1 thế giới vừa lạ cũng vừa quen, chúng rất thân thuộc nhưng tôi không thể cảm nhận được trong chúng có sự quen thuộc nào ....những ký ức đó là của tôi sao

Dẫu cho hàng loạt hình ảnh, thông tin như đang vỡ òa tronh tâm trí, tôi không nhớ được tôi là ai, tôi là gì, tại sao tôi lại ở đây, một thế giới xa lạ và tại sao tôi lại ở đây

Một dòng suy nghĩ lóe lên, từ trong tâm trí tôi như với giọng điệu e ngại, lo sợ, hoang mang, khó hiểu.

Tôi thốt lên:

- Mình phải làm gì đây.....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy