Nắng trên tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Ít nhất là đối với Sans.

Khái niệm "đẹp trời" của gã là những ngày trời có nắng. Dù chỉ là vài tia yếu ớt, le lói qua lớp mây xám xịt.

Nắng nhẹ buông trên lớp tuyết dày bởi cơn bão đêm qua, làm chúng sáng lên long lanh như những vụn pha lê trong suốt.

Sans gặp chút rắc rối với việc đi lại trên tuyết vì đôi dép bông của mình.

Gã nhớ lại những ngày ở Snowdin, gã cũng khá chật vật nên toàn dùng "lối tắt" để di chuyển.

Nhưng hôm nay Sans muốn tự mình đi hết con đường này.

Tuyết chui vào dép, tan ra làm ướt tất, ướt cả bàn chân xương xẩu của gã. Sans không có da nên chẳng thấy lạnh lẽo gì, cơ mà gã vẫn hơi khó chịu khi chân bị ướt như vậy.

Sans cứ đi mãi, đi mãi đến khi gã mệt nhoài và nằm lăn trên nền tuyết lạnh.

Xung quanh gã là những gốc thông cao vút. Nếu như không có ông mặt trời khuất sau những rặng mây kia, gã sẽ cho rằng mình đã trở lại Snowdin sau một lần reset.

Những tia nắng nhỏ rọi lên mặt Sans, gã ước gì mình có thể cảm nhận được hơi ấm của nó.

Gã không biết đây là lần thứ bao nhiêu gã được sống trên mặt đất. Hoạ chăng đây là lần đầu tiên? Gã không rõ mà nó cũng chẳng quan trọng. Dù sao cuối cùng thì kí ức của gã cũng sẽ bị lau sạch và gã lại bị kéo trở xuống dưới lòng đất lần nữa.

Gã chẳng thể làm gì ngoài việc nằm đây và chờ đợi nhóc Frisk reset.

Thật thảm hại.

Gã ngồi dậy, đập đập tay lên người để phủi đi lớp tuyết bám vào lưng áo.

Đưa hốc mắt trống rỗng lên không trung, bầu trời chẳng có gì khác ngoài những đám mây xám xịt và những tia nắng cố đâm xuyên qua chúng.

Gã cười.

Gã thích bầu trời lắm.

Thích những đám mây trôi lửng lờ, thích những vệt nắng màu vàng rượm, thích những ngôi sao xa lấp lánh, thích cách mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng tròn rồi khuyết,...

Muôn vàng sắc thái của bầu trời, gã đều thích.

Có lẽ bởi vì từ lúc nhận thức được thế giới xung quanh, Sans chưa bao giờ được thấy bầu trời. Gã chỉ biết được nó trông như thế nào nhờ mấy quyển tạp chí cũ kĩ trong đống rác.

Sans bắt đầu lao vào các nghiêm cứu. Gã tìm cách để giải thoát cho quái vật nhưng càng tìm hiểu gã lại phát hiện ra những thứ nằm ngoài sức tưởng tượng và việc để quái vật vĩnh viễn giải thoát khỏi lồng giam là điều không thể.

Sans đã từng sợ hãi, hối hận lẫn căm ghét bản thân vì đã biết quá nhiều về những bí mật của thế giới lòng đất, nhưng gã chẳng thể làm gì để thay đổi được nó. Rồi những cảm xúc tiêu cực kia dần dần hoá thành chán nản, gã từ bỏ công việc nghiêm cứu khoa học cho hoàng gia.

Sau cùng gã chỉ là kiểu quái vật khao khát những thứ mình chưa từng có rồi sau đó lại bỏ cuộc sau hàng sa số lần cố gắng thất bại.

Gã không đủ quyết tâm.

Thế nên, Sans mới cảm thấy Frisk đặc biệt hơn những con người gã từng gặp.

Một đứa trẻ tốt bụng và kiên định, tràn ngập sự quyết tâm, không bao giờ chấp nhận gục ngã.

Cũng vì thế mà gã không thể ngăn Frisk sử dụng thứ sức mạnh kia.

Sans cong chân, cúi người chôn gương mặt vào đầu gối.

Hai vai gã run lên theo điệu cười.

Ánh nắng vẫn kiên cường chiếu sáng qua lớp mây mịt mờ.

Những vệt nắng được lớp lớp thân cây kẻ xuống nền tuyết từng vệt thẳng tắp. Bóng cây chồng chéo lên nhau rồi chồng lên cả cái bóng của gã hề đang toét miệng cười toe.

Gã mệt rồi, thật sự rất mệt.

Gã không muốn làm gì nữa.

Gã chỉ ngồi đây, dưới cái nắng yếu ớt của mùa đông, trên nền tuyết dày sau cơn bão, cảm nhận những thứ mà chỉ thế giới trên mặt đất có thể đem lại.

Nó chẳng có gì khác ngoài những vệt nắng trên tuyết.

Sans thậm chí không thể cảm nhận được nhiệt độ của chúng, nhưng gã vẫn hạnh phúc khi nhìn tia sáng kiên cường ấy hoà tan những bông tuyết bé xíu xiu bám trên tán cây thông.

Nó giống như đang nói với gã, hãy cố lên rồi một ngày nào đó gã sẽ tìm được cách dừng lại vòng lặp reset vô tận này, như cái cách mà nó len lỏi qua những đám mây và làm tan đi lớp tuyết ấy.

Một lời cổ vũ như đang châm chọc, bởi gã đã quyết định buông xuôi từ rất lâu rất lâu.

Nắng dần tắt sau tầng tầng mây dày nặng.

Sans đưa tay đón lấy chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại. Nó là thứ duy nhất chứng minh gã đang ngồi trên mặt đất, dưới bầu trời bao la của thế giới bên ngoài lồng giam.

Tuyết bắt đầu rơi.

Gã ngồi bất động, mặt cho bông tuyết bao lấy gã.

Trước mắt là một màu trắng xoá lạnh lẽo, không còn bóng dáng của thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp của tia nắng mặt trời.

Những tán thông lại được phủ thêm một lớp tuyết mới, dày hơn.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Sans vẫn cứ ngồi đấy, nhìn đăm đăm vào màn tuyết với đôi hốc mắt trống rỗng đen tuyền.

Cho đến khi gã nhận ra khung cảnh thay đổi trong chớp mắt.

Không còn là màu trắng vô tận mà là một cánh cửa khổng lồ bị khoá chặt từ phía bên kia.

Nó hé mở và một bóng người bé nhỏ bước ra.

Sans thở dài.

Những mảnh kí ức dần bị lau đi từng chút một.

Đến khi trong đầu gã chỉ còn lại những vụn vặt của vài vệt nắng kéo dài trên tuyết.

Gã hi vọng mình lại có thể nhìn thấy cảnh tượng đó thêm một lần nữa.

"Human"

"Don't you know how to great a new pal?"

"Turn around and shake my hand."

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro