Genocide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy lắng nghe những con chim đang hót. Ngồi xuống nào và cùng ngắm những đóa hoa đua nở. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời nhưng tại sao, cậu lại làm vậy?

-----------------

Sans đứng trước nơi cánh cửa mà cậu thường tựa vào để trò chuyện cùng một người phụ nữ bí ẩn. Nói một câu đùa hằng ngày quen thuộc nhưng không có câu trả lời nào cả. Đây là lần đầu tiên cậu ta không thấy lời đáp lại. Khung cảnh xung quanh hưu quạnh chỉ có tiếng gió vi vu trong rừng cây khiến cho những bông tuyết khẽ đung đưa rồi chạm xuống nền tuyết lạnh dưới chân.

Cạch.

Cánh cửa được mở ra, bộ xương trắng núp mình trong rừng cây, chứng kiến cảnh một đứa trẻ loài người đi ra. Chắc hẳn đây chính là người mà phụ nữ bí ẩn đó nhờ cậu bảo vệ. Nhưng... trên tay loài người kia là một con dao, có máu. Cánh cửa màu tím đóng sập lại lạnh lẽo như bước chân của con bé.

------------------

Nó đã làm gì ở trong căn nhà kia?

------------------

Sans đi ra và bắt tay nó, tiếng bóng xịt phát ra, lại là một trò đùa cũ. Nhưng phải công nhận, lúc nào nó cũng vui. Bộ xương lười biếng này rất ghét giữ lời hứa nhưng vì người bí ẩn kia, cậu ta sẽ thử giữ lời xem sao. Lần lượt, lần lượt với sự giúp đỡ của Sans, con bé vượt qua được mọi câu đố. Người kia rất vui vẻ và vui đùa cùng hai anh em nhà xương, cũng vì thế quái vật lười này cũng mở rộng lòng với nó. Nhưng cậu ta đã lầm. Nỗi hối hận và dằn vặt cào xé cậu khi chứng kiến từng người từng người chết dần.

Em trai yêu quý của cậu ta- Papyrus biến mất, cái đầu của nó rơi xuống và bị dẫm nát bởi bàn chân vô tình. Chiếc quàng cổ màu đỏ rơi từ từ xuống đất. Cầm vật duy nhất còn lại, cậu ta quàng lên cổ mình và bước tiếp, in dấu chân lên thảm tuyết trắng xóa.

-------------------

Tại sao lại không cho nó một cơ hội?

Thằng bé không nguy hiểm chút nào cả.

Tại sao? Tại sao?

--------------------

Bé con quái vật màu vàng kia đã tin nó và mém chết nhưng lại được người khác đỡ đòn hộ. Gì đây? Nhóc thích chơi theo lối không tha thứ à? Undyne đã sắp chết nhưng dường như thí nghiệm nào đó đã thành công. Chị ta nổi khùng lên khi có được thứ gọi là "Sự quyết tâm". Undyne đã sống lại và trở lên mạnh hơn hết. Nhưng tại sao vẫn trở thành khói bụi. "Thế giới này sẽ không bao giờ biến mất" chị ta nói rồi bay lan tỏa vào không trung. Lỗ hổng trong mắt bộ xương trở nên tối xầm. Phải rồi, cậu sẽ không bao giờ khiến thế giới này biến mất.

--------------------

Thế giới này sẽ không bị biến mất dưới tay nhóc đâu!

--------------------

Tiếng máy móc nổ tung. Ngôi sao số một của thế giới dưới lòng đất đã trở thành đống sắt vụn không rõ hình dạng. Sans chứng kiến tất cả rồi lặng lẽ quay đi, từ từ xuống dưới phòng thí nghiệm thực sự. Alphis thút thít ôm lấy khuôn mặt và ngồi khóc nơi góc tối. Một lát sau, nhà khoa học ngủ thiếp đi. Nhận thấy được thời gian phù hợp, bộ xương đi xung quanh rồi cuối cùng cũng tìm được thứ cần thiết. Dung dịch tuyệt vời này. Có nó, cậu sẽ giết được con người. Cắm kim tiêm vào xương tay, đầu cậu ta choáng váng, bên mắt trái đổi màu liên tục. Một lát sau, mọi thứ đã ổn hơn. Nhăm mắt lại rồi mở bừng, cậu ta dịch chuyển nhanh đến nơi phán quyết cuối cùng.


--------------------

Này nhóc, ta không muốn phá hủy lời hứa ta dành cho nhóc đâu. Vậy nên hãy liệu hồn, đừng có bước thêm một bước nào nữa!

Vậy đây là lựa chọn của nhóc?

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Chim đang hót còn những bông hoa thì đang nở rộ. Một ngày đẹp như vậy, những đứa trẻ như mày... Nên bị thiêu rụi dưới địa ngục!

Mày là kẻ giết người anh em của tao, đồ bẩn thỉu!

----------------------

Con người khéo léo tránh các đòn tấn công của kẻ đối diện. Nhưng sự quyết tâm của nó không ổn định một chút nào cả. Sans biết, rằng còn có con người tốt trong thâm tâm của nó. Nhưng vẫn không mềm lòng, đưa tay lên, người nó bị đập mạnh vào tường, hàng loạt những khúc xương xuất hiện đâm vào người nó. Trái tim đỏ hiện ra rồi vỡ vụn.

----------------------

Nếu chúng ta là bạn, làm ơn đừng quay lại!

-----------------------

Nó quay trở lại sau mỗi lần chết. Khốn kiếp, sự quyết tâm của con người thật phiền phức. Vừa đánh, Sans vừa cố gắng kéo bản tính tốt của nó trở lại. Quá mệt mỏi, cậu ta chọn tha thứ cho nó. Bỗng nhiên nút tha thứ và chiến đấu dao động một cách liên tục. Cuối cùng nút tha thứ sáng lên. Bộ xương mỉm cười, dang rộng hai tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đang gào khóc.

Xoẹt.

Một loạt khúc xương đâm xuyên qua người con bé.

-----------------------

Hãy làm lại từ đầu nhé!

-----------------------

Cậu ta mở mắt, xung quanh là khung cảnh lần đầu tiếng cậu nhìn thấy con người. Xem xét xung quanh rồi nhìn đưa mắt về phía trước. Chợt nhận ra. Nó đang đứng đó mỉm cười. Biết Sans đã để ý đến mình, con người tiến lại đưa tay ra. Thở dài, cậu là mỉm cười thực sự, đưa tay ra bắt lấy bàn tay kia. Tiếng của quá bóng xịt lại vang lên nơi không gian yên ắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro