[Mẩu #2] Buổi sáng bình thường của nhà Dreemurr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết : @tytrfcythvdth

Vẫn là cốt truyện theo lối Pacific

------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày tốt, bầu trời trong xanh và tiếng gió xào xạc nhẹ nhàng. Tiếng chim hót líu- 

 -RẦM-

Chiếc cửa tội nghiệp như bị rụng rời ra từng mảng và 1 giọng nói cất lên :

" Chào buổi sáng!  C-o-n y-ê-u " - Bà Toriel  "nhẹ nhàng" bước vào, lật tấm chăn dày cộp ra, bên trong là một cô nhóc với đầu tóc bù xù và chiếc gối sắp ướt hết vì nước miếng kia.

  Bà Tori mặt đen như đít nồi, túm lấy cổ áo của cô bé kia lôi một mạch xuống nhà 1 cách không thương tiếc. Bà ném cô nhóc lên xe ô tô của Asgore mà bên trong Frisk ngồi ở đó từ lâu. Nhìn người chị "đáng kính" của mình bị ném lên xe, Frisk hoảng hốt đi đến. Ngoài mặt, cô nhóc này có vẻ khá hoảng, vội vàng xin xỏ cho Chara trước mặt bà Tori nhưng sau khi bà Toriel quay lưng rời đi lên ghế trước thì cô nhóc ngay lặp tức trở mặt, hết lấy bút vẽ vào mặt Chara rồi lại ngồi chọt chọt vô má của con người đang ngủ không biết trời đất gì kia, trong bụng vô vàn chữ "Dừa lòng lắm" và đủ trò hiện ra. Nhưng Frisk nhà ta vẫn còn" tình thương" khi vẫn gọi Chara dậy :

" CHARA!!! Chị có dậy không hả? Mẹ Tori kìa!!!"- Frisk hét lên hết mức có thể, làm" bác tài xế" Asgore tỉnh cả ngủ. 

" Hả! Hả...C-con đây " - Chara tỉnh cả ngủ khi nghe thấy 2 chữ Tori, cô nhóc mặt ngơ ngác nhìn xung quanh mình là ở trên chiếc xe mà không phải giường ngủ. Chưa chịu nghe và hiểu gì, Chara đã nhảy dựng lên rút con dao không biết từ đâu ra dí vào cổ Asgore đang ngồi ghế trên.

" Nhà ngươi là ai mà dám cả gan bắt cóc ta và Frisk hả? Ta biết ta rất đẹp nhưng việc này là không thể chấp nhận được!!! " - Chara hét lên mà không biết bên cạnh Asgore còn một người nữa.

" CHARAAAAA!!! " - Bà Tori hét lên. 

"Con lấy trộm cây dao làm bếp của mẹ đúng không?"

" Ể...M-Mẹ??? Mẹ đang làm gì vậy? "- Chara bất ngờ nhìn bà Tori.

" Làm gì hả? " - Bà Tori quay xuống. 

* Rắc...Rắc*  - Tiếng bẻ khớp của bà vang lên khiến cho Chara ớn lạnh người. 

" Bước đi này muội không ngờ tới, xin lỗi tỉ " - Frisk sợ dùm cho Chara, cô ngồi co rúm lại một chỗ tưởng tượng một ngày mình cũng như thế...........sợ chết mất.

" Papa xin lỗi con nhiều vì không giúp được gì cho con, Luận hoa quả thoi ấy mà " - Asgore ngồi im, chăm chỉ lái xe.

    Và cuối cùng họ cũng đến được trường học dù mọi thứ vẫn loạn thành một đoàn.

--------------------------------------------------

--- The End :)----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro