Chap1: Ccinomare [Love Cafe Forever]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*king king*

Vani:Ah! Chào mừng quý khá- ...

Đang vui vẻ, mặt của Vani đổi sang sắc nhạt nhẽo. Trùng giọng hỏi cậu trai với mái tóc nâu sẫm như gỗ kia

Vani:Sao? Lại muốn than vãn về chuyện gì? Em cảm thấy như anh ám quể quán em luôn rồi đó Ccino! Quán anh cũng có nhân viên cơ mà

Ccino: từ bao giờ nhân viên có quyền chê trách khác hàng đây?

Vani: em ko chỉ đơn thuần là một nhân viên, em là số 3 quan chấp hành ở đây đấy! Quyền gì keme em?

Ccino: haizz... nói chuyện với mày riết chắc tao từ trầm tính thành trầm cảm mẹ mất

Vani: kệ mọe anh, giờ muốn uống gì, than gì, giúp gì nói!

Ccino: Love cafe forever đi, tao cũng cần mày giúp

Vani: //hiểu ra// à rồi, đợi chút

Cậu nhanh chóng hoàn thành 1 cốc "Cafe tình yêu mãi mãi" mang ra bàn. Ngồi xuống ghế đối diện, kê tay chống cằm giọng cợt nhả pha chút kiêu ngạo đâu đó còn ánh lên sự tò mò

Vani: sao?~ đang along mà lại uống món mới dành cho cặp đôi cơ à? Thích ai rồi nói nghe xem nào?~

Ccino: đuỵt mịe mày ko thể nói năng giống người nghiêm túc được à!?

Anh dơ tay vả thằng nhỏ một cái *chát*. Cậu ngã sấp mặt, lúc bám tay lên bàn vịn đứng dây thì sung quanh tỏa ra nghiệp chướng, ám khí um tùm. Ấy thế mà mặt của cái thằng "boy see tình" vẫn rất điềm tĩnh và nhởn nhơ, cũng phải thôi vì anh mạnh hơn cậu mà. Cậu cay cú nhưng éo làm được gì, ngậm ngùi cố tiếp chuyện một cách "bình thường nhất có thể"

Vani: thưa quan to, ngài muốn tôi giúp cái culon gì nhỉ. Tôi đoán về tình hình của người chắc là bị conditinhyeu choảng cho một cú nên mang tâm thương nhơ ai đó rồi nhỉ!?💢💢

Từ "nhỉ" được nó gằng giọng thể hiện sự tức giận hằn lên hừng hực.

Ccino: đúng rồi... mà thôi có nói mày cũng có giúp đc tao đâu?

Vani: đcm anh súc phạm danh dự của một thằng quan chấp hành ở đây đấy à!? Muốn giúp gì sổ hết ra nhanh Wild Vanilla này giúp đc hết!!

Ccino: tao muốn cưa đổ Nightmare

Vani: ehhh!? Gì cơ!? Cưa đổ tổng trưởng số 1 bad guys áhhh!????

Khoan, đợi đã!? Gì cooooo!??? Cưa đổ một người khó tính và nghiêm khắc như Nightmare á. Đcm sáng ra đã gặp phải nghiệp chủng rồi! Phải đá anh ta ra khỏi quán ngayyy

Đầu thì nghĩ vậy nhưng trong tâm của cậu càm thấy thú vị. Giúp anh ta việc này xong phải lấy công nhiều tiền.

Vani: thôi~ lỡ mà làm Night-san giận thì em chỉ có chết thui~

Ccino: giúp ta đi muốn bao tiền tao trả!

Vani: chốt vậy nhá=)

Ccino: ừm...

Vani: cơ mà...shao anh ko đi xin thằng Pink ấy! Nó là thần tình yêu cơ mà!?

Ccino: Xin đc thì tao đến tìm mày làm gì? Nó chỉ nối tơ duyên đc khi 2 người cùng đơn phương nhau thôi

Vani: eh- //bất mãn//

Vani: thôi đc rồi thưa nội, để tối về con nghĩ cách đã.

Ccino: ừ, tao về tiền tối về tao chuyển cho tao ko mang tiền mặt //mở cổng, đi mất//

Vani: *tch, sư tổ ông già ngu, Nightmare chỉ quan tâm đến mỗi Geno thôi! Mà Night-san cũng ngốc vải, Geno mà chị đang tìm là Error đó trời*

[Wen: xin lỗi nha Ccino, thằng Vani mỏ nó hơi hỗn/Ccino: hơi hơi cái con cắk, ditme dạy lại con đi thằng lang thang]

___ Endchap ___
Xl vì end giữa chừng như tôi cạn ý tưởng rồi:|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro