[NonCp] Dessert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cre by @imadabyug )

Đôi lời: Thế giới không tưởng, có thể có yếu tố loạn luân (!?)

Dàn Top và Classic đã về chung một nhà và đẻ ra đàn con, bạn có muốn đoán xem những đứa con dưới đây là của ai không? Đoán đúng ra chap nhanh ^^

--------------------------------

[Những người đã chết luôn muốn sống lại, hoặc ít nhất là trở về hình dạng như ban đầu, được ở trên trần thế. Điều này có thể áp dụng cho dường như tất cả hồn ma trên khắp thế giới, mọi hành tinh. Để đạt được nguyện ước đó họ có thể nhập vào người khác, lập khế ước, làm đủ mọi thứ miễn là họ được "tồn tại" và làm điều mình muốn; song cũng chẳng có ai có thể thoát khỏi "Creator" và "Rule". Đến cuối cùng họ vẫn phải đối mặt với tất cả tội lỗi mình đã gây ra rồi bị xóa kí ức và chuyển kiếp; cứ thế trở thành vòng tuần hoàn. (...)

Tôi tự hỏi nếu có một thứ có thể giúp họ "lách luật" và "không bị bắt" thì sẽ như thế nào. Bởi người chết và người sống không giống nhau, đến từ cả phần cấu tạo; nếu người chết nhận sự "sống" của người sống thì các "cấu tạo" khác nhau sinh ra thù ghét và bắt đầu đấu đá (?) làm cho họ "chết" một cách khiến Creator cũng phải hoài nghi (?), và ngược lại. Có lẽ một thứ gì đó vừa đủ mang cả "chết" và "sống" sẽ giúp ích được chút gì đó chăng?

... Nah, ai biết trước điều gì. Chắc nó sẽ vui lắm... Nhưng bạn làm dell gì có thứ để trao đổi nổi chứ! HAHAHA_

_From Unknow_  

       ========================

 Cidesan Comic Font (có 2 pa, bé con liền lấy họ ba :)), "cách lách luật", "kẻ cần tìm để vượt biên giới",... ; combo con đứt ruột đẻ ra của một thần chết, một kẻ bán sống bán chết và một kẻ đã chết rất nhiều lần (và có thể tiếp tục trong tương lai). Với xuất thân như vậy, cậu từ nhỏ đã hiểu rõ mức độ giá trị và sự nguy hiểm của bản thân kinh thiên như thế nào nếu cậu lông nhông trước mặt bàn dân thiên hạ; đó chắc chắn sẽ là cuộc truy lùng khinh khủng nhất lịch sử nhân loại.  

Vậy bạn nghĩ với sức mạnh như vậy mọi người trong nhà sẽ nể tôi không?

Ừ, không. Còn tôi thì bị biến thành một bình máu di động... kể từ khi lên 5 tuổi.

Bạn hỏi tại sao tôi mạnh thế mà sao lại trở thành cục máu di động được á? Tất nhiên không phải do thương hại rồi (bọn họ đều "chết" cả nên dùng "thứ cần tìm" là hiển nhiên đúng chứ (?) hay do tôi rén ba đâu... Nói chung thì tôi thương họ thật; một phần vì là anh chị em một nhà; một phần  là do họ không thật sự thích lợi dụng tôi (họ đã tức điên khi thấy tôi chảy máu đấy (!), họ chỉ coi "thân thể" của tôi như một bữa tráng miệng vô cùng đắt đỏ không nên lấy nhiều vì sợ không đủ tiền. Tôi khi biết thì đã vui đến nhảy cẫng lên đấy vì biết mình sẽ không trở thành như những chiếc lá của papa Ink - pa của anh thứ, xẹp lép như cái túi đợi người thổi phồng, nghĩ thôi đã muốn một cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục.

(Phần khác tôi sẽ không nói là tôi thực sực sợ anh chị em của mình đâu. Đâu ai ngu mà chọc tới con của thần hay á thần, con của vũ trụ, của lỗi thời không gian gì gì đó chứ; chết như chơi-Um, coi như không biết gì đi, nhá!)

Sự thật về chuyện tôi là một bình máu di động, món tráng miệng hay gì đi nữa đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra; mọi người cũng sẽ chẳng bao giờ biết thân thể của tôi rất tốt cho họ, một nguồn cung cấp miễn phí hoàn hảo thay cho những bữa ăn ồn ào mỗi ngày nếu sự việc đó không xảy ra khi tôi mới gần chạm chóp 5. 

.

..

...

Cidesan cứng đơ người, mắt long lanh phủ một tầng sương mỏng, hiển nhiên là chuẩn bị khóc tới nơi. Dù sao bây giờ cậu cũng chỉ là một đứa trẻ chóp chép tuổi 5 thôi, nhịn khóc làm gì; mệt người. Nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn cố dằn xuống cơn đau rát ở hai bên cánh tay mà cho cặp song sinh vài tháng tuổi đầu này uống máu bản thân. Đầu cũng hơi mê man một chút rồi.

Không hiểu sao cặp song sinh hôm nay dậy sớm hơn thường ngày nên ba nhất nhất thời không biết mà đến cho chúng bú; Cidesan vô tình đi ngang qua thấy nước mắt chúng sắp tràn bờ đê vì đói liền cuống lên quên cả gọi người, xách dép chạy tới muốn dỗ dành em.

Nhưng đến nơi rồi lại ngẩn người chả biết phải làm sao; đứa trẻ như cậu thì làm gì được đây, cậu cũng không có kinh nghiệm dỗ ai hết.

Trong lúc loay hoay ngó nghiêng xem xung quanh có gì hữu ích không thì cặp sinh đôi một trai một gái này cứ nhìn chằm chằm vào cậu, như có thần giao cách cảm chúng nhìn nhau sau đó đồng loạt cầm mỗi bên cánh tay đang quơ quơ của Cidesan há miệng cắn.

Cidesan ăn đau giật thót một cái, kinh ngạc nhìn hai đứa em hút máu mình. Nhưng không biết nghĩ gì lại chỉ lấy cằm cọ cọ đầu hai đứa em thay tay xoa đầu chúng, miệng thở dài một hơi dù đau muốn khóc. 'Ahhhh đồ hai đứa em trời đánh, anh mài đây chưa được ăn lấy sức sau trận đánh còn phải còng lưng cho chúng mày hành hạ, anh em thế đấy! Nhưng anh vẫn yêu hai em, đồ đáng yêu dễ thương chết dẫm! Huhuhoahoahuhu đau quá!'

Tưởng như sẽ ngất đi vì mất máu thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, từ cơn mơ màng về thực tại quay ngoắt sang nhìn vị cứu tinh giáng thế. 

Là anh Kiley! Mắt Cidesan càng phát sáng khi thấy người anh trai cả, càng sáng hơn khi thấy anh vác một chiếc "túi" to mỏng xanh đỏ nhạt trên vai. Phải biết rằng cái "túi" đó chỉ có ở sâu trong "khu vườn Laven" của papa Lavender, mà khu vườn Laven lại rất nguy hiểm vì bao quanh khu vườn toàn là khí độc, càng sâu càng nồng; chỉ vài người trong chục người trong gia đình này đủ khả năng để vào đó như anh Kil hay chị Gessop. Nhưng không thể phủ nhận giá trị tài nguyên to lớn mà nó mang lại, đặc biệt là cây Nepthes sống sâu nhất trong địa phận - một loài cây nắp ấm như cái "túi" anh Kiley đang vác. Dù cây Nepthes sống ở rất sâu nhưng nó lại không hề có độc như khí độc bao quanh nó, ngược lại còn rất tốt cho cơ thể, nên hiển nhiên nó đã trở thành đồ uống mơ ước của bao đứa trẻ và cả người lớn. Cặp sinh đôi cũng vì mùi hương từ cái cây mà nhả tay Cidesan ra, mặc kệ máu chảy ròng ròng. 

Kiley hơi nhướn mày nhìn ba đứa trước mắt, từng bước tiến tới; nhíu mày khi thấy dòng máu đang chảy không ngừng trên tay Cidesan. Không nhanh không chậm đặt cái cây xuống, cầm hai tay Cidesan hướng đến cái cổ "túi" cho máu chảy xuống đấy, những giọt máu rơi vào nước bỗng chốc hóa những viên tròn nhỏ nhỏ bay bổng trong làn nước. Cặp song sinh mắt vẫn chằm chặp vào vào cái cây, nuốt nước miếng không biết bao nhiêu lần.

Cidesan:... 'Ở đây làm gì có pháp trận mà tại sao anh lại theo chúng nó, đồ phản bội!

... 'Tí cho em xin miếng nhé?'

Thấy máu ngưng chảy Kiley mới bắt đầu liếm vết máu còn sót lại, Cidesan cũng để yên cho anh liếm (đây là một điều hiển nhiên đối với họ (?). Liếm sạch sẽ xong xuôi Kiley rút điện thoại với bốn ống hút không biết từ đâu ra chia cho mỗi đứa. Cả đám túm tụm với nhau bắt đầu tình cảnh rạp chiếu phim nhỏ bé tự nghĩ này.

''''''''''''

Lúc Sans mở cửa ra thấy tụi nhỏ chụm đầu xem điện thoại vừa hụp sùm sụp cái "túi" to đùng liền hiểu hết vấn đề, cũng xách quần lên nhập cuộc cùng bọn trẻ. 

Và tối hôm đó họ đã phải xám hối vì dám ăn no thứ khác rồi bỏ bữa.

----------------------------------------

Nepthes lấy ý tưởng từ loài cây Nepenthes, nhưng cách vận hành sẽ khác. Chúng chỉ tỏa mùi hương, tiết mật thu hút con mồi sập bẫy và chấp nhận sự làm tổ của loài kiến đục gỗ và loài dơi chứ không tiếp nhận sự bài tiết của các sinh vật, chúng cũng không nhất thiết phải sống ở vùng cao...

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro