Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Undertale After The Story--
-----T2-----
  Căn phòng đó là 1 căn phòng nhỏ bé.Trong căn phòng chỉ có 1 cái bàn,1 cái ghế đẩu,cả 2 đều làm bằng gỗ bên cạnh đó còn 1 chiếc giường,nơi 1 chàng trai đang ngơ ngác nhìn xung quanh.Hay có thể nói,đó chính là Sans.
  -Sans:Mình,mình chưa chết ư,đây là đâu?
   Cậu đưa tay kiểm tra trước ngực.
   -Sans:Không có vết chém.
   Bỗng mặt cậu trông còn kinh ngạc hơn.
  -Sans:Tay mình,có da và thịt.Cả mặt nữa.Mình...được hồi sinh sao?
(Tg:Yeah ko những ô hồi sinh mà còn bị xuyên không)
   Sans từ từ bước xuống giường.Dưới đất là những lọ nước như đã bị uống hết nằm lăn lóc.Cậu mở cửa căn phòng,nhìn ngắm xung quanh.Suy nghĩ duy nhất lúc đó trong đầu cậu là phải tìm nhà vệ sinh.Sau 1 hồi,cuối cùng cậu cũng tìm thấy
  -Sans:Đây,đây là mình ư?
   Trong gương là 1 chàng trai trẻ tuổi chừng 18 tuổi,hơi gầy,cao,bộ tóc dài và dày che đi 1 nửa khuôn mặt,chỉ để lộ 2 con mắt thâm quầng.Phía trước còn có vài sợi màu trắng rủ xuống.Bỗng
  -Sans:Aaghhh!!đầu mình!
   Sans va vào tường,những mảnh ký ức cứ thế trào lên trong đầu cậu.Đó chính là ký ức cơ thể này,của chủ cũ của cơ thể.Ký ức mới nhất đó là cậu ta đã uống thuốc độc để tự sát.Cậu ta tên là Sans Wayne có 1 người chị là Anee Wayne,người cậu ta yêu quý nhất,nhưng do bố mẹ đã mất,cậu và chị gái phải đi làm thuê tại đây,1 quán ăn nhỏ.Những bữa ăn chưa bao giờ khiến 2 người thấy no bụng,nhưng chị gái cậy luôn dành 2/3 bữa ăn cho em mình và nói rằng cô ấy đã ăn trong bếp rồi.Nhưng cậu biết đó là lời nói dối,cậu cũng đã thấy nhiều lần,chị cậu bị chủ quán la rầy vì đã lén ăn trộm chút bánh mì khô cho em trai.Càng ngày,suy nghĩ tiêu cực càng nhiều lên,cậu nghĩ rằng,nếu mình chết đi thì chị sẽ bớt đau khổ.Và như thế,cậu đã đi ăn trộm thuốc diệt chuột của ông chủ và tự kết liễu cuộc đời.
  -Sans:Đó là ký ức của cơ thể này ư ?2 người họ thật tội nghiệp.Cậu đừng lo,tôi sẽ chăm lo cho chị cậu,yên nghỉ đi
   Sau khi đã hiểu chuyện,Sans bước xuống lầu.Khuôn mặt đầu tiên mà cậu nhìn thấy là của người chị.Cô ấy có đôi mắt to,đen nháy,khuôn mặt nhỏ nhắn bị che đi bởi than lấm lem,Mái tóc cũng được buộc gọn lên để ko bị vướng víu.Trông cô ấy còn thấp hơn Sans
  -Anee:Em dậy rồi à,nhanh xuống phụ chọ bưng bê đi,hôm nay nhiều khách đấy
  -Sans:Ơ à dạ em tới ngay
   Cậu nhanh chân tiến tới bên người chị
  -Sans:Chị trông càng ngày càng xinh đó
  -Anee:Hả,nay em còn biết khen chị cơ à,
  -Sans:heheh
   Anee vẫn hiền dịu như vậy,dù mới chỉ 20 tuổi nhưng cô phải đảm nhiệm cả vai trò
của người chị,người mẹ và người cha.Sans nhanh tay bưng bê phần thức ăn của Anee
  -Sans:Chỗ này của bàn nào vậy chị?
  -Anee:Hình như của bàn kia*chỉ*.Nhưng chị nghĩ em không nên đến đấy đâu.
   Sans biết Anee đang nói đến ai,3 người ở bàn kia,lần lượt là Adam Miller-anh cả,Rich Miller-con thứ 2 và Max Miller-em út.Họ cũng xêm tuổi Sans và là 3 người con của nhà quý tộc Miller-nhà quý tộc giàu nhất trong thành phố,và còn có chút họ hàng xa với hoàng gia,điều đó khiến 3 tên này luôn hống hách mà chả ai dám bật lại.Chúng thường xuyên đến quán để tán tỉnh Anee và trêu ghẹo cô.
  -Sans:*tiến đến* Đây là đồ ăn hai người gọi,chúc ngon miệng
  Bây giờ cậu không phải là bộ xương nữa nên cũng không cần luôn cười,nhưng do đó giờ đã là thói quen khó bỏ nên cậu đã nở 1 nụ cười mà chủ cũ của cơ thể này chưa bao giờ làm
  -Adam:Hể,chị mày đâu thằng nhóc,sao nay mày lại dám đứng trước mặt bọn tao cơ à.
  -Rich:Trông nó ngứa mắt thật.
  -Max:Mày bảo Anee ra đây.
   Chuyện là tháng trước,khi thấy chị mình bị bọn này trêu chọc,cậu em trai đã không chịu được mà lao vào ngăn.Kết quả cậu bị đánh 1 trận túi bụi mà không ai dám ngăn
  -Sans:Cho tôi xin lỗi,chị tôi đang bận dưới bếp nên không ra đây được*cười*
  -Adam:Trời,nay mày còn từ chối làm theo lệnh tao cơ à,để tao xem khi mày bị gãy vài cái răng thì mày còn nói vậy không*đứng dậy*
   Adam nói to đến mức Anee trong bếp cũng nghe thấy mà lao ra
  -Anee:Tôi xin lỗi,lần sau tôi sẽ ra bê thức ăn,xin đừng đánh Sans.
  -Adam:Đây rồi,lần sau đừng để tôi phải đợi nữa,ngồi xuống đây uống vài chén với chúng tôi đi
  -Anee:Nhưng tôi còn...
  -Adam:hửm...
  -Anee:A..Không,tôi sẽ ngồi với cậu
   Khuôn mặt vui vẻ của cô chợt chùn xuống,buồn bã,cô không hề muốn làm việc này.Nhưng vì đứa em trai,cô đành phải làm
  -Adam:*dơ bàn tay hướng về Anee*
*Bặp*
   Bỗng bàn ta gầy của Sans nắm lấy tay của Adam,cậu vẫn đang cười.
  -Sans:tôi nghĩ anh không nên làm thế đâu anh bạn,hay để tôi "bón" anh ăn thay chị tôi
   Cậu lườm Adam bằng 1 con mắt lạnh lẽo,u tối,đủ khiến Adam thấy lạnh gáy
  -Adam:Thằng chó này,bỏ tao ra,mày tin tao đánh mày nhừ tử không.
   Hắn ta cố dứt tay ra khỏi tay của Sans nhưng lại không thể,hắn ta thấy có điều gì đó lạ ở tên dân đen gầy gò mà hắn hay đánh đập này
  -Adam:Bọn mày giúp tao coi
   Lập tức Rich và Max lao vào nhưng...
  -Rich,Max:Cái,cái quái gì vậy?
   Adam nhìn lại Sans,con mắt trái của cậu sáng lên 2 màu xanh và vàng ,và 2 đứa em của Adam thì đang lơ lửng trên trời với luồng sáng xanh xung quanh.
  -Adam:Mày,mày là pháp sư ư?
  -Sans:Để tôi hỏi cậu 1 câu,tại sao 1 người bị gãy tay khi giới thiệu lại chỉ có "I + name"*tay cậu siết chặt hơn*
   -Adam:Thằng chó,thả tao ra,tao sẽ giết mày!!!
   -Sans:*Nở 1 nụ cười trông có phần kinh dị*vì hắn đã gãy cánh tay(tay=arm,đọc gần giống "am")
*Rắc*
   Tiếng cánh tay tên Adam gãy khiến mọi người tron quán choáng ngợp,cũng đồng thời báo hiệu tương lai u tối của Sans khi đã bẻ gãy cánh tay của 1 người nhà Miller
  -Adam:Aaaaaaaaaa!!!Tay tao,tay của tao
  -Sans:Cảm ơn vì đã ghé quán*cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro