•Phần 8: Sẽ không hề hiểu nỗi đau bóng tối•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong lần thiết lập lại thời gian lần này, Chara ở dạng hồn ma, không là hoa vọng hồn Echi nữa. Khá bất tiện bởi rời xa Frisk thì lạc nhau. Frisk là người duy nhất nhìn thấy hồn ma Chara và Chara cũng vậy, nhìn thấy sinh vật sống Frisk. Việc lên mặt đất là phù du đối với Frisk thế nên đứa trẻ giúp đỡ Chara gặp gỡ Flowey lần cuối cùng trước khi hiện tượng trăng trùng sắp tới kết thúc. Sau đó Frisk dự định sống với Toriel.
Đã một tuần trôi qua Flowey không về vườn hoa bỏ hoang thăm mộ Chara, họ lo lắng chỉ còn 2 ngày nữa.
-Chắc cậu ta bên ngoài cửa khu phế tích - Chara thở dài - Hay thế lắm. Quanh quẩn mấy nhà khoa học hoàng gia khó tính. Sở trường cãi nhau từ lúc thành bông hoa là số một đối với cậu ấy.
-Tới cánh cửa thôi - Frisk nói.
-Bạn ấm đầu vừa. Toriel sẽ bỏ rơi bạn nếu bước qua. Tương lai của bạ...
-Tớ chưa bao giờ mong mình sống.
-Im ngay! Làm sao bạn có thể nói thế!
Chara quay vào góc phòng, cách li Frisk. Frisk nắm chặt gấu tay áo, cúi mặt nhìn bên khác.
-Tớ có ba người bạn. Chúng tớ chơi thân với nhau. Bởi tớ mù nên họ luôn giúp đỡ nhiệt tình. Một ngày họ cãi nhau, chứng tỏ người bạn thân nhất của tớ. Họ gây xích mích, đánh lộn nhau. Tay chân họ xuất hiện những vết đen loan từng ngày. Dân làng phát hiện, kết án tù những đứa trẻ tội lỗi của bóng tối. Lúc đầu, tớ còn thăm họ được. Lúc sau, họ đen kín da và nhảy ra tấn công. Chỉ cần một ai đó nói: "quái vật", bạn biết đấy, họ không được phép ngang nhiên tồn tại trên lãnh thổ loài người. Lần đầu tiên tớ mới biết lí do cha mình hạn chế giao tiếp với người ngoài. Thế giới không chỉ nguy hiểm, tớ còn là một gánh nặng cho gia đình.
Frisk ngưng kể. Toriel vào phòng chúc Frisk ngủ ngon và thơm lên trán bé. Chara cứ ngồi góc.
-Bạn không hiểu đâu - Cả hai đồng thanh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro