•Phần 7: Làm lại từ đầu•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối dãy hành lang của cung điện, Sans đang chờ Frisk. Thấy Frisk bước tới.
-Chà chà chà. Xem ai tới này. Một con quái vật dã tâm còn hơn quái vật.
Tay Frisk run lên vì mệt. Cả hai tham gia vào trận chiến phán xét. Chưa bao giờ Frisk phải chết đi, sống lại nhiều như thế. Đứa trẻ ngồi sõng soài dưới thềm, thở dốc.
-Chịu thua đi nhóc. Cái tốt luôn chiến thắng và cái xấu luôn thua cuộc. Đó chính là công lí.
Sans găm chục khúc xương vào linh hồn của đứa trẻ. Lại một lần nữa chết. Đôi mắt đứa trẻ từ mở to dần lim dim. Echi nói:
-Chỉ còn một cách. Để tớ điều khiển bạn.
-Ờ - Frisk nói yếu ớt.
Frisk quay trở lại sảnh. Đôi mắt đỏ lòm. Echi nằm đằng trong của chiếc khăn cổ tham gia trận.
~~[Cũng khoảng thời gian đó]~~
Alphys báo cáo với Gaster về tình hình. Các nhà khoa học và dân quái vật hướng về màn hình máy quay thu trực tiếp.
-Ở cánh cổng vườn hoa bỏ hoang, tôi nghe bông hoa vọng hồn ấy nói sợi dây gì đó nối với con bé - Alphys nói.
-Nó trông rất quen - Gaster nói.
Ông ta kiểm tra hồ sơ bệnh án, nhận ra một điều bất ngờ.
-Là Chara Dreemurr!
Flowey gần đấy nghe thế. Hướng ra màn hình nhìn đứa trẻ trông giống Chara với một niềm hi vọng trỗi dậy. Bông hoa vàng chui xuống đất đến chỗ Frisk.
-Tại sao nó lại đồng hành cùng con người? -Gaster siết chặt tay - Vì sự an toàn của chúng ta, phải hoàn thành dự án quái vật bất tử nay bây giờ! Không thành công cũng được. Miễn làm sao chống lại kẻ thù.
-Rõ! - Alphys thưa.
Alphys tập hợp binh lính ít ỏi còn lại và cư dân lập nơi bí mật. Alphys còn kích hoạt cỗ máy vượt thời gian và không gian tìm lấy những tro bụi của những ai có khả năng giúp cuộc chống lại khả thi hơn để các nhà khoa học khôi phục.
~~[Trở lại]~~
Nhờ sự giúp đỡ của Echi. Sans hoàn toàn bị hạ gục. Hoa vọng hồn ấy quyết định tước đoạt luôn linh hồn và thể xác của Frisk để sống lại. Echi tên thật là Chara. Các nhà khoa học hoàng gia thử nghiệm nhiều cách tạo ra sinh vật bất tử hoàn hảo. Chara thuộc một phần trong số thử nghiệm nhưng chưa được đánh giá cao. Họ giao công việc kiếm tiền để Chara quên thân phận bản thân thực sự.
Chara lên cơn cuồng sát. Frisk cầu xin ngưng.
-Bạn hiền à. Ở thế giới này là tuyệt vọng hoặc bị tuyệt vọng.
-Câu chẳng có nghĩa gì cả.
-Vậy thì thế giới này là cự tuyệt hoặc bị cự tuyệt - Chara cười - Bóng tối bao trùm, sự suy sụp và cái ác luôn hiện hữu.
Asgore cầm bình tưới hoa bước ra từ khu vườn. Bằng một phát tấn công, Chara (trong thân thể Frisk) khiến nhà vua đã gục ngã. Chara cười điên cười dại.
-Char...
Chara tấn công luôn kẻ gọi tên mình. Flowey đứt làm đôi, nhìn thẳng đôi vào mắt đỏ máu lạnh lùng mà nụ cười bỗng dập tắt. Chara suy sụp, cười điên hơn, gào thét om sòm trách cứ Flowey, trách luôn cả bản thân. Đôi mắt khóc ra máu. Giọt máu rơi xuống thềm gạch đổi sang đen khô cứng. Chara không tài nào điều khiển được sao lưu thời điểm.
Sau vài giờ đồng hồ, Chara kêu Frisk giúp thời gian quay lại. Đứa trẻ lắc đầu.
-Sự xuất hiện của tớ là một sai lầm - Frisk nói.
-Chúng ta sẽ tìm ra cách khác để lên mặt đất mà không giết hại ai nữa. Thế này quá đủ rồi.
Chara nài nỉ. Frisk rời đi. Chara bị một vố tuyệt vọng đau điếng, chân tay hoá đen. Frisk thấy bất ổn, quay lại chạy tới ôm chầm Chara.
-Một cơ hội - Frisk nức nở nói - Một cơ hội nữa thôi.
Nước mắt đỏ máu Chara trở lại thành màu nước mắt bình thường.
-Nút "tải lại" đây - Frisk đưa tay - Bạn sẽ là tớ vĩnh viễn nếu bạn muốn.
-Bạn không về cùng sao?
-Không. Chẳng phải bạn từng nói bạn muốn trở lại thành người sao.
Frisk cố gắng mỉm cười dù buồn.
-Không! Tớ không muốn thế này!
Chara nắm lấy tay Frisk nhưng không thể bởi Frisk đang là hồn ma.
-Bạn không thể trở về thiệt ư? - Chara mếu máo.
-Nếu bạn muốn thì ta cùng nhau trở về.
Chara trả linh hồn và thể xác cho Frisk. Chara nói:
-Xác hoa mất rồi. Tớ nghĩ tớ không cần về. Tớ sẽ lại làm loạn lên mất.
Frisk mỉm cười, đưa tay:
-Nào ta cùng về.
-K...Không. Bạn đi đi.
-Người trong quá khứ bạn chờ cũng đang chờ bạn.
Chara muốn bật khóc cảm động nhưng kìm nén lại, nói:
-Tớ thật ngu ngốc. Cậu cũng vậy.
Frisk nhanh nắm lấy bàn tay của Chara. Con bé biết mình không thể chạm vào hồn ma, con bé biết.
-Đi thôi.
Frisk đưa cả hai về lại thời điểm sao lưu ban đầu họ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro