•Phần 1: Ngày xửa ngày xưa•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một trong những truyện cổ có cái kết bi thảm nhất do con người truyền tai nhau kể lại là về tình yêu giữa con người và quái vật. Truyện kể về một nàng bộ xương từng được gọi là thần bởi cô sở hữu nhiều phép lạ. Và một chàng hoàng tử đầy uy quyền. Truyện như sau:
"Trong một lần đi săn bắn trong rừng vị hoàng tử bị lạc khi đi ngang qua đường mòn núi. Lở đất, con ngựa đã sạt chân kéo theo hoàng tử ngồi trên yên xuống vực. Trong rừng không một bóng người trừ cô gái kì lạ. Con người xấu số thở hổn hển, quằn quại trong cơn đau. Lúc bấy giờ con người và quái vật đang tranh chấp nhau ở bên ngoài. Cô do dự việc giúp đỡ con người. Vì sót thương nên cuối cùng cô quyết định giúp đỡ cho qua cơn nguy kịch rồi hẳn tước đi một phần kí ức trước khi trả chàng về.
May mắn thoát chết nhưng chàng hoàng tử tội nghiệp bị bại liệt. Cô gái đào dưới gốc cây một hũ thuỷ tinh chứa đựng một ngôi sao, rồi gắn ngôi sao sáng yếu ớt đấy bên đầu chàng. Bỗng ngôi sao ấy sáng chói lên. Chàng hết liệt, khoẻ trở lại. Chàng hỏi rất nhiều điều. Cô gái chỉ lắc đầu và nói rằng cô đang làm những gì mà cảm thấy đúng đắn nhất.
Cả hai thực sự rất thân thiết. Vị hoàng tử phần nào chót yêu nên cầu xin đừng xoá kí ức để chàng về cung điện và sẽ sớm đón về làm vợ. Cô cười khúc khích, nói rằng sẽ cho chàng giữ kí ức một ngày duy nhất đưa nàng về cung trước khi mặt trời lặn và không được hé kể về cô trong khoảng thời gian đó. Vì sao? Sự thật cô ấy không muốn chàng có cơ hội tìm thấy ấy một lần nào nữa. Cô không còn là vị thần, cô chỉ muốn sống yên tĩnh một mình.
Hoàng tử nhanh về cung điện hô hào chuẩn bị cưới một ân nhân bí mật danh tính. Có người nói vợ tương lai sắp được chàng cưới may mắn. Có người nói xui xẻo bởi chàng tính vốn máu lạnh, không ưa gì người ngoài gia đình.
Nhận ra trời còn chưa đầy tiếng nữa ngả xế chiều, chàng liền rời cung, phi ngựa nhanh như gió tới khu rừng. Thấy rõ cảnh rừng hiện rõ trước mắt, nụ cười của chàng vụt tắt đi. Phía trước là những người nông dân đang hỗn loạn, nhốn nháo quây quần quanh khu rừng và một kẻ lạ mặt đang bắt giữ cô gái mà chàng mong chờ. Cả hai đều vụt biến mất không để lại dấu vết. Chàng quyết tâm đi tìm cho bằng được. Vua quái vật từ chối để chàng đi quanh làng quái vật. Trong khoảnh cuối cùng, chàng dùng cây bút lông chim trên mũ của mình khắc lên chiếc áo choàng đang mặc, viết dự định, điều muốn gửi gắm cho bản thân sau khi mất kí ức. Trước khi kí ức bị xoá hoàn toàn, chàng nhanh tay vẽ lại hình ảnh phai mờ của cô gái. "Ta sẽ tìm ra em"-chàng nở nụ cười. Và sau khi kí ức bị xoá, hoàng tử ngỡ ngàng với những gì chàng ban nãy viết. Không một lúc nào rời xa chiếc áo choàng. Chỉ biết có cái gì đó rất quan trọng mà thôi.
Mối quan hệ giữa con người và quái vật trở nên tồi tệ hơn. Thế là từ ấy nổ ra cuộc chiến quyết định về quyền và lãnh thổ. Biết bao sự ra đi đầy thương vong, đau sót, quái vật đầu hàng. Hoàng tử rà sát quanh ngôi làng vẫn không tìm thấy ai giống trong hình vẽ. Tức giận, chàng quyết định nhốt tất cả quái vật dưới núi Ebot bằng hàng rào chắn phép thuật.
Tối trong giấc ngủ say, chàng nghe thấy những tiếng khóc than. Vang vảng đâu đó giọng nói quen thuộc: "Hãy giúp tôi". Chàng bừng tỉnh chạy bộ nhanh một mình lên đỉnh núi Ebot. Từ đó không ai còn thấy hoàng tử nữa. Có một tình báo nói rằng hoàng tử đã nhảy lao xuống miệng núi tự tử."
Con người kể vậy. Truyện tràn đầy bí ẩn. Rốt cục bài học và ý nghĩa của truyện này là gì? Họ chẳng rõ nữa. Truyện là một phần khuyên răn ai có ý định đến gần núi Ebot thì hãy từ bỏ đi. Huyền thoại nói: "Chưa ai đến núi Ebot mà quay trở về".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro