oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở một làng chài ven biển xen lẫn giờ những ngôi nhà là một chiếc tiệm bé xinh mang tông màu chủ đạo là màu xanh hòa làm một với biển cả mênh mong. chủ của chiếc tiệm cafe ấy là park ruhan, năm nay ruhan vừa tròn hai mươi tuổi thay vì chọn con đường đại học như bạn bè cùng trang lứa thì ruhan lại chọn bỏ phố về quê sống để tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên và hòa mình vào cuộc sống yên bình của biển đảo nơi đây. ngoài việc bán hàng tại tiệm thì ruhan còn dành thời gian rảnh giúp đỡ cho cô nhi viện cách tiệm không xa, hàng ngày sau khi đóng cửa tiệm ruhan sẽ ghé qua cô nhi viện để giúp các sơ chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi. như mọi hôm sau khi đóng cửa tiệm ruhan nhanh chóng đi đến cô nhi viện nhưng thay vì thấy các sơ đang chơi cùng các bé thì hôm nay lại là một chàng trai trông rất lạ khi nhìn thấy ruhan chàng trai ấy lịch sự chào hỏi, sau khi trò chuyện qua lại thì ruhan được biết anh tên eom seong hyeon hiện là giáo viên và lần này anh về đây để dạy học cho các em nhỏ ở đây.

thấm thoát đã ba tháng trôi qua cả hai bây giờ cũng đã thân thiết hơn thường xuyên trò truyện đi ăn đi dạo cùng nhau, vẫn như mọi hôm sau khi dạy học cho các em nhỏ xong thì seong hyeon ghé qua tiệm rủ ruhan đi dạo biển cùng mình cả hai vẫn đi dạo như thường ngày nhưng lạ thay hôm nay ruhan không nói líu lo như mọi ngày thay vào đó là sự im lặng suốt đường đi seong hyeon thấy ruhan cứ im lặng mãi không nói thì quay người ruhan lại mặt đối mặt với mình dường như seong hyeon không để ý từ lúc nào vành tai của ruhan đã đỏ ửng lên ruhan không phải là giận seong hyeong mà cậu đang cảm thấy gần đây mỗi khi gặp seong hyeon thì nhịp tim cậu đập mỗi lúc càng nhanh, mỗi khi tiếp xúc với cự ly gần thì tim cậu gần như ngưng đập, mỗi khi không gặp seong hyeon cậu sẽ bất giác đưa mắt tìm kiếm bóng hình người nọ và còn vô vàn những thứ khác mà cậu không biết nói như thế nào, kết luận cuối cùng chính là ruhan đã thích seong hyeon mất rồi còn seong hyeon hình như vẫn chưa nhận ra người con trai đang đứng đối diện đã thích mình.

Tình cảm từ một phía chính là đơn phương mà đơn phương luôn là thứ tình cảm làm con người ta khó chịu muốn nói ra nhưng sợ bị từ chối còn không nói ra biết đâu được ngày nào đó người ta sẽ có người yêu rồi người hối hận người tan vỡ lại là chính bản thân chúng ta ruhan cứ kẹt trong dòng suy nghĩ này đã mấy đêm liền khiến cho tình trạng sức khỏe cũng như tinh thần cậu sa sút hẳn. nhưng hình như ông tơ bà nguyệt vẫn còn thương cậu người mà cậu đơn phương bấy lâu nay hình như có chút thích cậu, gần đây anh rất quan tâm đến cậu có khi sẽ vô tình tiếp xúc cậu với những cữ chỉ thân mật đôi khi sẽ đưa cậu về nhà đôi khi lại hẹn cậu đi đâu đó chơi đôi khi chỉ là đưa cậu ra ven biển ngắm hoàng hôn, không phải là anh rảnh rỗi đâu mà hìnnh như anh nhận ra mình thích cậu, anh cũng như cậu khi tiếp xúc gần tim sẽ đập nhanh hay khi không thấy cậu anh cũng bất giác tìm kiếm bóng hình cậu anh cũng ngày càng chiều cậu hơn anh muốn bảo vệ cậu muốn cậu mãi vui cười với anh.

Hôm nay, chính là ngày lễ tình nhân ngày để các cặp đôi biểu lộ tình cảm của mình với đối phương quan trọng hơn là ngày này cũng chính là cơ hội để tỏ tình với đối phương. cũng chính vào ngày này seong hyeon quyết định tỏ tình với ruhan, anh hẹn cậu đến một nhà hàng ven biển với một phòng tách biệt có thể nhìn ra biển, nhưng ruhan cũng định là hôm nay tỏ tình seong hyeon thế nên cả hai cứ nghĩ đối phương không biết gì mà chuẩn bị cả nhẫn và hoa. ruhan là người đến trước cậu chuẩn bị hầu như tươm tất cho buổi tỏ tình hôm nay bỗng nhiên điện trong phòng tắt hết chỉ còn ánh sáng mờ ảo của chiếc nến trong phòng tạo ra một không gian vô cùng lãng mạn, rồi cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc bước vào trên tay anh là bó hoa hồng tulip anh chậm rãi bước đến nơi cậu trao cậu bó hoa khi cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã quỳ xuống lấy từ trong túi ra là một chiếc hộp nhẫn bằng nhung

'' em có biết rằng khoảng cách giữa các ngón tay của một bàn tay là để các ngón tay của một bàn tay khác lấp đầy vậy em có đồng ý để cho anh là người lấp đầy khoảng trống này không '' anh nhìn cậu hỏi

nước mắt cậu không biết từ lúc nào đã rơi xuống cậu đã khóc những giọt nước mắt hạnh phúc cậu không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu nhận thấy cái gật đầu của cậu anh liền lấy nhẫn đeo vào tay cậu sau đó là kéo người cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn này như xác định hai người đã trở thành người yêu của nhau. cậu như nhận ra mình đã quên một chuyện liền quay người lấy từ túi áo khoác của mình một hộp nhẫn anh thấy vậy cũng ngạc nhiên thấy phản ứng ấy của anh cậu nói

" hôm nay em  định sẽ tỏ tình anh nhưng chưa kịp làm gì hết thì anh đã đi vào rồi "

anh nghe cậu nói thế khóe mỗi cũng bất giác cong lên anh sau đó cậu cũng lấy chiếc nhẫn trong đó đeo vào tay anh. đêm đó chẳng biết người người nhà nhà như thế nào nhưng anh và cậu đã tìm được một nữa của cuộc đời mình.

Sau đêm đó cả hai quyết định sẽ chuyển về ở chung với nhau, cả hai cũng đã tìm được nhà rất nhanh cũng đã chuyển vào sống. anh vẫn đi dạy học cho các em nhỏ cậu vẫn tiếp tục kinh doanh tiệm cafe của mình, kết thúc một ngày bận rộn cả hai sẽ cùng nhau đi đến siêu thị mua đồ rồi tay đan tay đi về nhà. anh sẽ là người nấu ăn còn cậu chỉ cần ngồi ngắm anh nấu, khung cảnh ấy cậu trước đây cậu chỉ dám ước thôi nhưng giờ nó đã trở thành hiện thực. cuối cùng người có tình cũng sẽ về bên nhau.

end
---------------‐---
cảm ơn mọi người đã lựa chọn chiếc fic này ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro