one shot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bỗng một buổi sáng bạn tỉnh dậy và phát hiện bản thân bị mù. Bạn sẽ phản ứng như thế nào?"


Cậu cười hỏi cô dẫn chương trình đang ngồi trước mặt mình.


"Tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi. Nên lúc đó nếu là tôi thì chắc tôi sẽ hoảng loạn lắm. "


"Đúng, tôi cũng đã hoảng lắm"



Buổi sáng trước đêm giáng sinh, trời trở lạnh hơn bao giờ hết. Vươn mình thoát khỏi lớp chăn bông ấm áp, theo thói quen, đưa tay tháo bỏ miếng bông che mắt khi ngủ. Tầm nhìn hiện lên những mảng màu nhòe nhoẹt pha trộn lẫn vào nhau, quay sang nhìn người nằm bên cạnh mình, cũng không thể nhìn rõ được nữa.


Cậu bật dậy, loạng choạng dò dẫm từng bước vào nhà vệ sinh. Tự nhủ có lẽ là do nguồn sáng thay đổi đột ngột và do vừa mới ngủ dậy nên còn chưa tỉnh táo. Vội vàng hứng lấy từng vốc nước lớn vã lên mặt. Vội vàng đến nỗi không để ý xoay chiều vòi nước sang bên nóng, từng vốc nước lạnh buốt.


Hình ảnh bản thân trong gương vẫn vậy, vẫn mờ mờ nhòe nhoẹt.


Thử lại lần nữa, nhưng là lấy vài giọt nước lên tay, nhỏ thẳng vào bên trong con ngươi.


Bước thật nhanh về phía giường ngủ, bật vội chiếc điện thoại lên, bấm đại vào một bài báo trên mạng. Từng dòng chữ mờ mờ bị nhân đôi nhân ba, như người đang say rượu. Cố gắng dụi mắt vài lần. Nhưng kết quả vẫn thế.


Ngồi thụp xuống giường, chiếc điện thoại trên tay buông xuống một cái cộp. Vô tình đánh thức người kia.


Choàng tay lên từ phía sau lưng để ôm lấy cậu như một thói quen mỗi sáng.


"Bảo bối, nay em dậy sớm vậy"


Thấy cậu không đáp, thẫn thờ. Anh ngồi lên, lắc lắc mái tóc xù của mình để tỉnh táo hơn.


"Bảo bối, có chuyện gì?"


"Em... em không nhìn rõ... mắt em... không nhìn rõ mọi thứ nữa..."

"Em đã thử rửa mắt, dụi mắt, nhỏ mắt... nhưng nó vẫn mờ... nhòe nhoẹt... em thậm chí... còn không đọc được chữ trên điện thoại nữa... phải làm gì bây giờ..."


Giọng cậu gấp gáp, cứ nói được hai ba chữ lại vấp một chữ. 


"Bảo bối, em nằm xuống giường đi. Nhắm mắt lại một chút. Để anh lấy khăn ấm chườm mắt cho em. Rồi chúng ta sẽ đến bệnh viện."


Đỡ cậu nằm xuống từ từ. 


Trong mấy giây ngắn ngủi anh rời đi để tìm khăn ấm. Đầu cậu đã xuất hiện đủ mọi loại trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra.


Cậu sẽ bị mù, sẽ không thể nhìn thấy gì nữa. Sẽ không thể viết lách được nữa hoặc sẽ rất rất lâu sau mới có thể học được cách viết của người khiếm thị. Đối với một tiểu thuyết gia trẻ như cậu, thế chẳng khác nào một cái chết. Một cái chết đau đớn.


Càng nghĩ, nước mắt càng chảy.


"Bảo bối, không sao, sẽ không sao đâu mà. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện, được chứ?"


Ôm cậu vào lòng, vỗ về. Mắt anh cũng đỏ hoe theo.




"Khi bệnh viện xác nhận bạn bị mù, bạn sẽ làm gì đầu tiên?"


Cô dẫn chương trình chỉ biết gượng cười, lắc đầu khi nghe xong câu hỏi.



Ngồi trong căn phòng mà giờ đây trước mặt cậu toàn bộ chỉ là một mảng màu trắng xóa mờ mịt. Lần mò, sờ nắn từng món đồ vật, vốn dĩ luôn xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày, vốn dĩ luôn rất quen thuộc. Nay cậu lại chẳng thể biết nó là gì.


Điên cuồng hất hết chúng xuống sàn, loảng xoảng, vỡ tan tành.


Anh đẩy cửa từ ngoài chạy vào, giữ hai cánh tay cậu lại để cậu ngừng đập phá. Run rẩy đầy xót xa:


"Bảo bối, em đừng như vậy"


"Buông tôi ra, để tôi chết đi. Để tôi chết đi còn hơn là tôi không thể nhìn thấy gì"


Cậu gào lên, hất mạnh anh ra. Ôm đầu nép sát vào một góc giường. Toàn thân run lên, có thể nghe thấy được từng tiếng nấc bé xíu.


Nếu không có thứ gì đó ngay từ đầu, con người ta sẽ dễ dàng chấp nhận.

Còn nếu đã có rồi nhưng đến một ngày lại bị cướp mất, con người ta sẽ rơi vào hố sâu, tuyệt vọng đến chừng nào.



Từng những mảng màu nhòe nhoẹt trộn lẫn với nhau. Đến một mảng màu trắng xóa không rõ ràng. Cuối cùng chỉ còn lại sự tối tăm bao trùm.


Cậu phải tập ghi nhớ những đồ vật trong nhà lại từ đầu, những món đồ từng rất đỗi thân quen với cậu. Những lần vấp ngã đến thâm tím đầu gối, xước da, chảy máu lòng bàn tay. Những lần giật mình thon thót chỉ vì vài tiếng động lạ nhỏ xíu.


Nhưng thật may mắn vì từng bước cậu đi, từng việc cậu làm đều có anh theo sát bên cạnh.


Trên blog, thông báo ngừng viết, giải nghệ cũng đã được anh đăng tải giúp cậu. Những cuộc gọi cháy máy từ tòa soạn, từ nhà xuất bản lớn đều không được hồi đáp. Để đảm bảo cậu không nghĩ ngợi lung tung. Để đảm bảo cậu sẽ có tinh thần, tập làm quen với một cuộc sống mới.



Anh ở trong bếp, còn cậu ngồi ngoài bàn ăn đợi sẵn. Có tiếng chim hót ngoài thành cửa sổ.


Cậu quay người, hướng về nơi tiếng động phát ra.


Những chú chim nhỏ đang ríu rít với nhau. Những bông hoa gạo đỏ rực bừng nở, điểm xuyến trên lá non. Từng đợt gió nhẹ nhàng lướt qua, vuốt ve, bông đùa vài chiếc lá. Ngửi được cả mùi nắng sớm ngai ngái.


Cậu không thể nhìn thấy được khung cảnh tuyệt đẹp đó, nhưng cậu có thể cảm nhận.


Chỉ tiếc là, cậu không còn được dùng những lời văn bay bổng của mình để tả lại mỹ cảnh đó nữa rồi.


Quay hướng chú ý trở về bàn ăn, múc lấy một muỗng súp nóng hổi anh vừa bưng ra.


Tuy đã tập quen được với cuộc sống toàn màu đen, nhưng cậu chưa lúc nào thôi nghĩ về thứ vẫn còn đang nhen nhúm cháy trong lòng mình.


Anh vươn tay đến, nắm chặt lấy, xoa xoa bàn tay trái của cậu. Từ sâu trong đôi mắt ấy, anh có thể nhìn thấu, có thể hiểu rõ cậu đang nghĩ gì.




"Nếu một ngày bạn phát hiện mình bị mù. Liệu có ai sẽ chấp nhận ở bên bạn cả quãng đời sau này. Dắt tay bạn từng bước một không. Tôi mong là sẽ có."


"Quả thật là rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ phải không nào. Chúng tôi cũng mong các quý vị khán giả đang xem chương trình này sẽ có cho riêng mình một người có thể bên cạnh bạn suốt đời như anh Eom và anh Park đây"


"Chà, được rồi. Vậy để kết thúc chương trình "Trò chuyện cùng người nổi tiếng" ngày hôm nay với sự xuất hiện của tiểu thuyết gia trẻ nổi tiếng Park Ruhan. Chúng tôi còn một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi anh."


Cậu khẽ gật đầu.


"Như anh kể ở trên thì lúc đó anh đã thông báo việc ngừng viết và giải nghệ lên trên blog đúng không nào. Vậy thì tại sao anh lại quyết định sẽ trở lại, liệu có phải là anh đã học được cách viết chữ của người khiếm thị rồi đúng không?"


Tay trái nắm lấy cây gậy chỉ đường, tay phải nắm chặt tay người con trai cao lớn ngồi cạnh. Cậu nở một nụ cười đầy hạnh phúc.


"Không, tôi chưa học được. Chỉ là giờ những tác phẩm của tôi, không còn là của riêng mình tôi nữa."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro