01: vào tay quan là của quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thường ruhan sẽ đi theo đám đàn anh học trò cướp bóc bắt nạt tụi học sinh, nó thuộc dạng đánh đấm cũng khá khẩm trong hội nên trộm vía được lòng anh cả trong đấy hơn tụi còn lại

nhưng anh cả nhìn nó nhỏ xíu, đa số bọn họ đi trấn lột tiền bạc, trốn tránh cảnh sát cũng chỉ vì bản thân quá vô công rỗi nghề, và quan trọng là họ cũng có người đang chờ để được chăm sóc

anh thường kêu nó chăm chỉ đến trường thay vì cứ đâm đầu vô cái đám ất ơ như họ, nhưng ruhan không thích trường học

với những đứa trẻ khác chưa từng đến trường, hẳn là tụi nhỏ sẽ rất tò mò với môi trường trong đó, luôn khao khát bản thân được mặc lên bộ đồng phục sạch sẽ thơm tho chứ không phải vài ba cái áo cái quần rách phải mặc đi mặc lại mỗi ngày, cầm trên tay là ổ bánh mì mốc meo hay đôi khi sẽ được vài người tốt bụng mua cho vài cái quẩy

bản thân ruhan từng như vậy, ngày đầu đi học sẽ kết bạn với những người đồng trang lứa, chăm chỉ học tập nghe lời thầy cô giáo, đi chơi sau giờ học và cùng nhau trao đổi bài tập

nhưng sau cánh cửa vệ sinh bị khóa chặt, tủ quần áo chật hẹp và những chiếc bao trùm lên đầu, vết thương ngày càng nhiều, nó sợ ánh mắt ba mẹ lo lắng khi thấy những vết thương, thấy sự yếu đuối của nó ở trường, sợ cả việc ba mẹ nó sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo nếu nó không tự mình phản kháng mà vẫn cứ để bị bắt nạt

ruhan tập cách phản kháng, nếu bị dẫn đi, nó sẽ từ chối, nếu bị đánh, nó sẽ đáp trả, không thể gào lên thì sẽ trừng mắt, không thể đánh trả thì cũng phải gầm gừ cảnh báo

khi nó thấy bọn bắt nạt bị túm tóc phải đưa hết số tiền moi được đưa cho các anh, nó đã có suy nghĩ muốn trở thành người như các anh, muốn bọn kia quỳ dưới chân mà nghe lời, hạ thấp cái tôi mà năn nỉ nó

vậy nên ruhan bắt đầu thay đổi bản thân, ít đến trường hơn, thay đổi kiểu tóc, ăn mặc xộc xệch, học cách đánh nhau, tham gia vào các cuộc bắt nạt bóc lột tụi xấu số

lâu dần nó nhận ra bản thân không khác gì bọn bắt nạt trước kia, nhưng nó không muốn sống mà phải cúi đầu sợ hãi bất cứ ai, nó muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bản thân mình, cũng để ba mẹ không phải lo lắng

nhưng anh cả kêu việc nó đang làm chính là một phần khiến ba mẹ nó lo lắng, nếu không muốn gặp bọn kia cứ việc chuyển trường, nếu không thích học có thể đi làm, nếu đói thì phải ăn, nếu khát thì phải uống, nếu bị đánh thì phải biết phản kháng

mặc dù nói vậy, nhưng bản thân anh lại là người trấn lột tiền đóng học phí, đồ ăn sáng hay là cướp chỗ ngủ của người vô gia cư, nhưng chất cấm hay thuốc lá đều không có trong cuộc đời anh

hôm nay vẫn là thời tiết nóng nực oi bức như thường, nó đi tìm anh cả ở góc hẻm cạnh bên cửa hàng tiện lợi như thường, nhưng thay vì cái vẫy tay với câu chào thân thuộc 'nhóc han' thì nó thấy anh nó với bọn người lạ nói chuyện gì đấy với nhau

đến khi bọn người lạ rời đi, ruhan cũng chính thức bị anh cả đuổi đi, lý do tại sao thì anh không nói nhưng trong lòng nó hiểu rõ, anh không muốn nó đi theo con đường không đứng đắn như bọn họ

"ruhan, nhớ đi học, ăn uống đầy đủ"

đó là lần cuối cùng, ruhan nghe giọng anh cả, trên đường đi bản thân nó không biết phải đi đâu, nhưng nghĩ lại nghĩ, nó quyết định đi về nhà, ba mẹ nó đã sớm vì chuyện học tập của nó mà cãi nhau chiến tranh lạnh

cả hai đều quyết định cho nhau thời gian và tách ra ở riêng, ruhan ở một mình trong căn nhà xưa nay vốn đầy tiếng cười và thơm phức mùi đồ ăn ngập bếp, bây giờ đã sớm đầy bụi bặm và chỉ còn hơi nước bốc lên từ chiếc phích trên bếp ga

trên đường về nhà nó đã gặp được một người, đối phương cao hơn nó một cái đầu, kiểu tóc nhìn không khác bọn học sinh giỏi trong mắt thầy cô nhưng cả người đều là máu

thế nhưng nó đã lướt qua, ruhan không có thời gian quan tâm đến ai khác ngoài bản thân nó, nhưng khi nó vừa bước chưa đến bước thứ hai ống quần đã bị nắm lấy

nhìn đối phương đưa mắt nhìn mình, bản thân nó nhớ tới lần bản thân ngày xưa được anh cả bắt gặp sau khi bị bọn bắt nạt đánh đấm dạy dỗ một trận, thôi thì nó sẽ làm người tốt một lần

ruhan không nói năng, chỉ đưa tay ra trước mặt người kia đưa đối phương về căn nhà lạnh lẽo của nó, mặc dù không nói chuyện với nhau nhưng ruhan đọc được bảng tên trên ngực áo hắn

eom seonghyeon

"seonghyeon" nó đứng trước gương nhìn gương mặt non nớt phản chiếu trên mặt gương, miệng thì thầm cái tên mới lạ của người kia

sau khi thay một bộ đồ khác thoải mái hơn, ruhan xuống nhà định sẽ làm vài gói mì ăn cho qua cơn đói, sau đó sẽ lôi sách vở ra xem lại

nhưng khi nó bước xuống phòng bếp, seonghyeon đã làm xong hai dĩa mì cùng với vài miếng thịt bò miếng nào miếng nấy đầy đặn cùng với nước sốt thơm lừng xộc thẳng lên mũi nó khiến cảm giác thèm ăn quay trở lại sau khoảng thời gian dài chỉ có thể nhai thức ăn như đất sét

không bàn đến việc đối phương tự tiện lục tủ đồ nhà nó, ruhan phải công nhận seonghyeon nấu ăn rất ngon, nước sốt không quá mặn cũng không quá nhạt rất vừa ăn, không mất nhiều thời gian nó đã xử xong dĩa đồ ăn trước cả đầu bếp

sau khi đã no nê, nó tiện tay cầm luôn ly trà còn ấm bên cạnh tu một hơi rồi ngồi xoa bụng, căng da bụng rồi giờ nó lại lười biếng không muôn nhấc đít khỏi ghế, thế là có một màn một người ăn người còn lại nhìn

seonghyeon từ đầu đến cuối đều im lặng ăn, hắn không để ý đến ánh mắt của ruhan nhìn mình đến khi ăn xong

"seonghyeon" nó nằm trườn ra bàn đưa mắt nhìn gương mặt có phần khó hiểu nhìn mình liền bật cười gọi thêm một lần nữa"seonghyeon"

lần này đối phương đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, cả khu vực phòng khách lẫn bếp đều được hắn dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng khiến nó có chút lạ lẫm trong chính căn nhà của mình

nghe lời anh cả, nó bắt đầu lên phòng lấy sách vở xuống phòng khách học, còn seonghyeon thì biến đâu mất tiêu nhưng nó không rảnh quản hắn, dù sao đã nấu cho nó một bữa ăn thì có lẽ là người tốt

ruhan nhìn màn hình điện thoại hiện đoạn video bài giảng lại bấm bút nhìn vào giấy tờ chi chít chữ, cảm giác buồn ngủ càng lên cao, có lẽ là căng da bụng trùng da mắt rồi, trước khi gục mặt trên mặt giấy tập khiến nó nhăn nhúm, nó cảm nhận được nhiệt độ ấm áp đỡ lấy bên má bản thân khiến hai con mắt dù muốn sập nguồn cũng phải mở lên lại

seonghyeon không biết từ bao giờ đã ngồi phía sau nó, đồng phục học sinh cũng được thay bằng quần áo của nó nốt, may cho hắn là ruhan có nhiều áo oversize với mấy cái quần sà lỏn thun nên không có khó khăn gì về kích cỡ từng món đồ

"lên phòng rồi ngủ"

ruhan tròn xoe mắt nhìn hắn, lần đầu tiên nghe được giọng seonghyeon, cũng không khác cái chất giọng khàn của những tụi con trai dậy thì là bao, nhưng nó thích hơi ấm tỏa ra từ tay đối phương, má vẫn đặt lên tay hắn còn hai mắt thì chớp chớp nhìn hắn qua lớp mắt kính dày

"seonghyeon"

từ khi gặp nhau đến bây giờ nó chỉ gọi mỗi tên đối phương, có lẽ vì đó là một cái tên đẹp, nhưng nó thích quan sát biểu cảm đối phương khi nó gọi tên

"không ngủ?" seonghyeon chưa từng thấy ai gọi tên mình nhiều như vậy, nếu không phải sau đấy đối phương trề môi nói không hắn còn tưởng người này chậm phát triển chỉ có thể lặp đi lặp lại cái tên hắn

ruhan không để ý đối phương có tê tay hay không, nó ôm lấy cánh tay người kia dựa vào sô pha ngủ, nói là sô pha nhưng cũng chỉ là một chiếc ghế vải nhồi rất nhiều bông mà thôi, cảm giác êm ái sau lưng và nhiệt độ ấm áp từ người kia khiến nó cảm thấy an toàn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

mắt kính của nó là gọng tròn, nhìn khá giống với nhân vật harry potter mà nó thích, mặc dù đi ngủ nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên kính như vậy, seonghyeon thì tiện tay lấy xuống dùm nó, đến khi tỉnh dậy trước mắt mờ căm khiến nó khó chịu chỉ có thể mở mồm nhờ hắn giúp

"trường cao trung hanuel năm nhất, park ruhan"

seonghyeon thấy nó đã bật dậy, cánh tay tê rần vì bị nó ôm lấy nhanh chóng đỡ hơn, thấy nó quay đầu nhìn mình thắc mắc hắn liền đưa mắt vào cuốn tập trên bàn, người này vậy mà nhỏ hơn hắn hai tuổi

"làm sai hết rồi, nếu muốn học tôi có thể giúp, chỉ cần cho tôi ở lại đây"

mặc dù nó không có ý định đuổi seonghyeon đi, nhưng nếu hắn đã giúp nó học rồi thì đương nhiên cũng phải cảm ơn đối phương nhỉ. thế là không suy nghĩ nhiều, ruhan ngay lập tức gật đầu đồng ý.

những ngày tiếp theo đều thấy tin nhắn ba mẹ hỏi thăm, có vẻ cả hai đang dần tạo ra khoảng cách nhiều hơn là nó nghĩ, chiến tranh lạnh không ngớt, thậm chí là đang dần đi đến ly hôn

cuộc cãi vã của ba mẹ khiến nó cảm thấy tinh thần tuột dốc rất nhanh, lại nghĩ đến mỗi ngày đều có seonghyeon bên cạnh bầu bạn cũng xem như là một chút an ủi nhỏ cho nó vậy

ngày đầu đi học lại may mắn nó theo kịp tiến độ trên trường, mặc dù vẫn nhiều lỗ hỏng kiến thức nhưng tối về seonghyeon sẽ giúp nó thôi, đặc biệt trên trường nó không hay gặp seonghyeon, nhiều lần nó đi quanh dãy hành lang lớp trên tìm kiếm vẫn không thấy, mặc dù vậy đối phương vẫn đều đặn gửi tin nhắn hỏi về tiến độ bài học khiến nó đỡ cô đơn hơn một chút

seonghyeon ở đợ

đã học tới đâu rồi?
có chỗ nào không hiểu không?

9:30

đã theo kịp rồi 🙆
tối nay ăn gì đây? có thực mới vực được đạo nha

súp cua trứng bắc thảo
học đi

....

giờ ra chơi nó nhắn được vài dòng cho seonghyeon lại ôm hộp sữa chua vị cam hút rột rột, bài tập về nhà nhanh chóng làm trước một ít rồi lại mở điện thoại lên mong chờ tin nhắn hỏi han từ đối phương, có lẽ nó không chịu được cảm giác cô đơn một mình như lúc này

chỉ trong vòng một tháng, nó theo kịp được tiến độ bài giảng và thậm chí là làm tốt hơn bản thân mong đợi, giáo viên nhìn bảng điểm toàn những con số đẹp của nó cảm thán kêu cả lớp noi gương học hỏi

nhưng ruhan đang vui vẻ phấn khởi chỉ muốn ngay lập tức chia sẻ niềm vui này với seonghyeon thôi, hình ảnh bài làm của nó gửi qua cho hắn còn chưa seen, chắc là đang trong lớp không dám bấm điện thoại đây mà

các bạn trong lớp không ai dám bắt chuyện với nó, mà bản thân ruhan cũng không có nhu cầu, nó chỉ cần seonghyeon là được rồi, từ ngày seonghyeon làm bữa trưa cho nó mang theo, khái niệm đi xuống căn tin ăn trưa hoàn toàn biến mất. nó lúc nào cũng sẽ phấn khởi chờ mong tiếng chuông nghỉ trưa reo lên, hai tay sẽ nhanh nhẹn xuống cuối tủ lớp lấy hộp cơm trưa ra thưởng thức

mặc dù nó không thích ăn cay nhưng những món cay seonghyeon làm đều rất ngon miệng, không ăn hết thì uổng mà ăn hết thì no (🤡 no thật ó)

nó không biết seonghyeon từ đâu đến, bản thân hắn không hay chia sẻ về cuộc sống hay bản thân, nhưng sẽ luôn luôn biết rõ nó thích ăn gì, ghét môn nào và khó chịu như nào

"ruhan, đồ ngủ"

seonghyeon đứng trước cửa phòng tắm gõ cửa, nhưng gõ một lúc lâu vẫn không thấy tiếng trả lời hay mở cửa, đàn ông con trai với nhau nên hắn không ngại mở tay cửa bước vào

lúc này vòi tắm đột nhiên tắt đi, ruhan thò cái đầu còn ướt nhẹp nheo mắt nhìn qua cửa kính vẫy vẫy

"để trên kệ giúp em" seonghyeon theo lời nó để lên kệ rồi bước ra, trước khi đi còn thay khăn tắm trong phòng rồi mới an tâm xuống dưới nhà

nói không ngại là nói dối, ruhan vừa nghe thấy tiếng đóng cửa liền thụp cả người xuống ôm đầu, hai tai nó đỏ rực nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của đối phương qua khói nước mịt mù trong phòng, tưởng tượng nếu bị hắn bắt gặp dáng vẻ trần như nhộng của nó thì hai tai lại càng đỏ, phía sau gáy cũng bị hun cho đỏ theo nên nhìn bây giờ ruhan rất giống một quả dây tây tròn tròn đỏ đỏ mà mọng nước mát thịt

trong lúc đợi ruhan ra khỏi phòng tắm, seonghyeon nhanh tay thu xếp quần áo lại gọn gàng vào kệ rồi đi lấy quần áo lên tắm, thời gian hắn tắm không dài, chỉ mười lăm phút sau đã một đầu ướt cầm khăn đi ra ngoài

ruhan lúc này còn đang khoang chân nằm trên bàn đợi hắn ra, nhìn từ xa đều thấy được quần đến áo đều là hắn lấy, sữa tắm dầu gội cũng cùng mùi với hắn, nhưng người thì chỉ sắp thôi

"buồn ngủ? hôm nay không nhiều bài tập, đi ngủ sớm cho tốt"

seonghyeon định thu dọn sách vở lại bị nó nắm lấy tay áo giữ lại, khăn tắm trên đầu rơi xuống bàn để lộ ra cái đầu chỉ mới được lau sơ sài của hắn

"sấy tóc rồi ngủ, không thì anh sẽ bệnh đó"

nó không biết seonghyeon có ghét bản thân bị người khác đụng vào hay không, nhưng khi nó luồn tay vào tóc hắn cùng với nhiệt độ của máy sấy thì luôn cảm nhận được đầu hắn đang rụt sâu vào lòng nó hơn

đến khi đầu tóc đã khô, seonghyeon cất gọn máy sấy rồi lên phòng dỗ nó ngủ, ruhan rất hay mất ngủ, từ khi hắn biết được đều sẽ vỗ về xoa lưng cho nó thở đều chìm vào giấc ngủ mới an tâm nằm xuống bên cạnh

mặc dù vậy nhưng đôi lúc hắn vẫn sẽ thức dậy giữa đêm và bắt gặp được ánh mắt tròn xoe nhìn hắn của ruhan hai cái má phị ra vì không ngủ được. những lúc như vậy đều là seonghyeon ôm nó dỗ đi ngủ tiếp, vậy nên mỗi sáng thức dậy đều sẽ thấy chỏm tóc con cọ lên cằm nhột nhột và tiếng ngáy nhỏ của nó rất đáng yêu

cả căn nhà nhỏ cách xa trung tâm lẫn trường học nhưng rất gần những cửa hàng tiện lợi và chợ, ruhan mỗi sáng đều sẽ đi bộ đến ga tàu để đến trường, tiền ăn vặt mỗi tuần cả ba lẫn mẹ đều chuyển vào tài khoản cho nó, nhưng nó không dùng nhiều nên trực tiếp chuyển qua cho seonghyeon giữ

"em có giữ cũng không biết tiêu như nào" mặc dù nó vẫn hay chuyển qua cho anh cả một ít nhưng đối phương ngay lập tức sẽ chuyển trả lại cho nó, nên nó chỉ có thể âm thầm chuyển qua cho người em gái còn đang đi học của anh, xem như là cách nó thỏa lòng nhớ nhung tình thương của anh như trước đây

seonghyeon không hẳn không biết đến vị anh cả kia, ruhan rất dễ mở lòng với hắn, mà hắn thì không hay mở miệng tâm sự gì nhiều nên chỉ ở bên lắng nghe nó kể, những điều mà trước đây hắn chưa từng biết

cả hai cứ ở bên nhau như vậy, đến khi ruhan đột nhiên nằm mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ, hai mắt nó díu lại với nhau rồi lại mở to giữa đêm, quần phía dưới đã sớm ướt đẫm một mảng, cảm giác vừa lo sợ vừa xấu hổ nếu seonghyeon sẽ thức dậy

nhưng khi mồ hôi thấm đẫm lưng áo nó, seonghyeon trực tiếp mở mắt nhìn nó

lần này hắn lật chiếc chăn bông của cả hai ra, phát hiện nhóc con trước mắt đã sớm co quắm lại thành một cục, chiếc quần đùi cũng đã sớm đổi cả màu vì bị ướt, lúc này hắn mới nhận ra lý do vì sao ruhan nửa đêm rưng rưng nhìn hắn

"lần đầu?"

ruhan ngoan ngoãn gật đầu, nó cảm giác được da mặt đang nóng đỏ lên, còn seonghyeon thì đang lục lọi kệ đồ lấy cho nó một chiếc quần thoải mái để đi thay

sau khi từ nhà tắm đi ra, nó khúm núm đưa tay kéo áo che đi chỗ bên dưới đang nhạy cảm mà ngẩng đầu, lại thấy ánh mắt seonghyeon nhìn nó có chút kì quái, ngay lập tức công tắc trong người nó được kích hoạt, giả vờ không có chuyện gì quay lưng lại với hắn mà ngủ

nhưng ngủ thế đéo nào được, bên dưới cứ âm ỉ cảm giác như sẽ chảy ra thứ nước nhớp nháp kia khiến bản thân nó sẽ một lần nữa khó xử, lưng áo cũng vì vậy mà một lần nữa đổ mồ hơi ẩm ẩm

nó không muốn ôm cái cảm giác kì lạ này đi ngủ, càng sợ bản thân sẽ phiền đến seonghyeon, vậy nên khi nghe được tiếng thở đều của người kia, nó ngay lập tức mò mẫm trong bóng tối lấy nệm với chăn gối ra trải dưới đất nằm

nhiệt độ mát lạnh từ đất khiến nó cảm thấy đỡ hơn một chút rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. đến khi mở mắt ra một lần nữa nó đã thấy mình ở trên chiếc giường thân quen, lật chăn ra đã thấy bản thân đã được thay cho bộ đồ mới, chắc chắn là người kia thay cho nó rồi

nhưng như vậy cũng đồng nghĩa seonghyeon thấy được cơ thể nó rồi sao, hai chỏm tóc con bị dựng đứng của nó nhanh chóng bị tay nó vò mạnh, nhưng nói gì thì nói nó vẫn phải dậy trước đã

ngày hôm đó, seonghyeon nhìn nước mắt nó thấm đẫm gối nằm lại nhìn bộ quần áo nhớp nháp của nó, hắn đứng dậy đi lấy bộ quần áo khác với một thau nước. lau sơ người lại cho ruhan rồi mới mặc quần áo mới cho nó, cơ thể ruhan rất mềm mại, quan trọng là phía dưới cũng rất nhạy cảm, chỉ cách một lớp vải hắn đã nghe được tiếng rên rỉ của nó vang lên

may cho cả hai hôm đó là ngày nghỉ, ruhan ngoan ngoãn thay đồ xuống dưới lầu đợi hắn nấu ăn xong, vẫn làm bộ như chưa có gì xảy ra hoặc có thể nó thật sự không để ý bộ quần áo mới trên người

có thể seonghyeon quen thuộc với việc nằm mơ mấy giấc mơ kì lạ như vậy, mỗi sáng dù có thấy thứ đó của hắn dựng đứng chào buổi sáng nó dù không muốn để ý nhưng mắt vẫn cứ hay nhìn chằm chằm đến khi hắn đi vệ sinh cá nhân mới hết nhìn, cả hai chưa tắm chung lần nào nhưng nó thấy seonghyeon rất khéo chọn đồ dùng, sữa rửa mặt hay tẩy tế bào chết cũng là hắn chuẩn bị, mùi hương cũng rất vừa ý nó.

nhưng sao chỉ mỗi mình nó là mềm mại, cả hai đều trắng như nhau như seonghyeon như một cục đá, từ bắp tay cho đến đùi hắn, mỗi lần nó vô tình chạm qua đều cảm giác tay nó sắp hóa đá theo

"seonghyeon, seonghyeon, em đói"

ở cạnh seonghyeon nhiều khiến nó cảm thấy bản thân phụ thuộc rất nhiều ở đối phương và có lẽ hắn cũng không khó chịu mấy mà hoàn toàn thoải mái để nó dựa dẫm. seonghyeon chiều nó, cưng nó đến hư, vậy nên ruhan bắt đầu học được cách làm nũng với hắn mỗi khi thấy người kia trầm mặc nhìn nó

nó vốn biết rõ seonghyeon sẽ mềm lòng rất nhanh nếu nó làm nũng như vậy, nhưng số lần hắn tối mặt giận dỗi nó rất ít, đa số đều là nó nằm dưới đất nhõng nhẽo với hắn thôi

những lần như vậy seonghyeon đều sẽ đứng một bên nhìn nó ăn vạ mệt thì lấy nước cho nó uống, sau đó là một tràng giảng đạo từ a tới z, mỗi lần như vậy nó đều sẽ phụng phịu dựa vào lòng hắn nghe lời

nhìn có vẻ cả hai thực sự giống một đôi tình nhân, nhưng nó không biết seonghyeon nghĩ như thế nào về nó, bản thân ruhan thì vốn đã có câu trả lời nếu hắn mở miệng chủ động, nhưng cho đến khi hắn cầm hồ sơ nhập học đại học, còn nó thì đâm đầu chuẩn bị bài cho năm học mới vẫn chưa có gì là tiến triển

seonghyeon vừa lên đại học đã đi làm thêm, mặc dù ruhan không quen thiếu hơi hắn nhưng vẫn phải chào tạm biệt người thương. thế nhưng mỗi lần hắn quay về sẽ luôn có một em nhỏ ngồi ngoài phòng khách ôm cái đèn vàng chào hắn về nhà.

cứ như vậy cho đến khi nó chuẩn bị thi đại học, cả hai đã xảy ra vài cuộc cãi vã, bản thân nó là người sai trước, nhưng sau những lần đó là lỗi của ai nó không còn bận tâm nữa, nước mắt nước mũi thi nhau chảy, cái cảm giác sống mũi nhức nhối và hai hốc mắt nóng rực khiến nó khó chịu cực kì, chưa kể những lời nói seonghyeon đều khiến trái tim nó âm ỉ đau nhói

nhưng dù có cãi nhau, chỉ cần một trong hai xuống nước trước đều sẽ bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau, ruhan nhỏ bé lúc nào cũng sẽ bị hắn dỗ dành đến khóc, cái mũi đỏ lên luôn bị hắn lấy tay ngắt lấy chọc ghẹo.

seonghyeon chăm chỉ và được cái đầu thông minh, với một em nhỏ vừa dậy thì như ruhan chắc chắn sẽ luôn có nhiều sự tò mò không đáng có, nhưng nếu em muốn hắn vẫn sẽ chiều ý em. vậy nên lần đầu hắn biết đến thì ra bên dưới của em cũng ấm áp và nhạy cảm đến vậy, em nhỏ của hắn lúc đau sẽ kéo tay hắn, lúc hôn thì sẽ rất vụng về, liếm tay hắn như một con mèo nhỏ.

nhưng seonghyeon không thể để cả hai đi xa hơn, hắn không thể xác định được tình cảm của em với hắn là gì, một phần ngay từ đầu giữa cả hai vốn chỉ là quan hệ chủ nhà và ở nhờ

"seonghyeon? anh sao vậy?"

ruhan vừa tung tăng ôm cặp trên lưng về nhà đã thấy seonghyeon đứng nói chuyện với ai đó từ xa, đến khi quay trở lại cũng rất căng thẳng nhìn nó có chút lúng túng

"seonghyeon?" thấy đối phương không chịu mở miệng, nó đành dùng cái kĩ năng hôn dở tệ của mình an ủi hắn, nhưng ngay khi môi nó vừa chạm vào môi hắn đã bị đẩy xuống túi nệm lười.

"chúng ta không thể làm trò này được nữa, em biết những việc này chỉ làm với ai đúng chứ?"

ruhan ngập ngừng nhìn người phía trên mình, nó thừa biết điều đó, đây cũng là lần đầu nó thấy seonghyeon nghiêm túc như vậy, ánh mắt hắn nhìn nó lạnh đến thấu xương, trong phút chốc nó đã muốn làm nũng với hắn như thường nhưng cơ thể nó cứng đờ

"những gì chúng ta làm là sai, ngay từ đầu đã sai rồi, em nên quay trở lại với cuộc sống trước đây thôi"

ruhan sợ, nó sợ sẽ anh sẽ rời đi, hai tay nó níu lấy bộ quần áo nhăn nhúm của anh, môi bặm lại đến trắng, nước mắt nó cũng không biết tại sao lại liên tục chảy, dù trong thâm tâm liên tục tự gào thét có khóc cũng sẽ không giải quyết gì được, nhưng nỗi sợ ngày càng lớn khi anh gỡ tay nó ra

nó càng sợ hơn, lần này ruhan ôm hẳn người anh, nó vùi mặt vào lồng ngực đầy mùi hương thơm ngát như nó, mùi hương chỉ riêng cả hai mới có, dùng lực giữ lấy anh, hai tay nó giữ lấy nhau như một gọng kìm chỉ vì sợ sẽ mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời nó

"ruhan, bỏ tay"

cái đầu nhỏ trong lòng lắc liên tục, tiếng thút thít em nhỏ nén trong cổ họng cũng không thể nén lại được mà lọt vào tai hắn.

"đừng đi mà seonghyeon"

thường ngày cả hai chỉ làm bên ngoài, đa số đều là dùng tay hoặc đôi khi là miệng giúp nhau, lần này seonghyeon quyết định sẽ làm đến cùng. hắn đưa tay xoa lưng em nhỏ dỗ dành, sau đó là từ từ cạy hai đôi môi bặm vào nhau đến trắng bạch, nhẹ nhàng an ủi em bình tĩnh

"nếu em không muốn chúng ta sẽ dừng lại, được chứ?"

ruhan ngoan ngoãn gật đầu, một lần nữa nó đắm chìm trong nụ hôn sâu hắn mang lại, cảm giác như lần đầu cả hai hôn nhau, vụng về mà kích thích

những cú thúc mạnh bạo và ánh nhìn đáng sợ của hắn khiến nó nghĩ, có lẽ vì đối phương ghê tởm việc phải làm như này, có lẽ vì anh không có tình cảm nào với nó, có lẽ với anh ngay từ đầu gặp nó đã là sai, có lẽ nó nên dừng lại.....

"anh...anh ghét phải làm với em sao? anh thấy ghê tởm em vì ép anh làm sao? vậy nếu em nói thích anh....seonghyeon cũng sẽ ghét em sao?" nước mắt nó thấm đẫm ga nệm bên dưới, hai tay nó che lấy khuôn mặt xấu xí và đáng xấu hổ không muốn để anh thấy, càng ngày trái tim nó càng đau nhói khi không nhận được câu trả lời, đến khi cảm nhận được thứ ấm nóng kia đi ra cả cơ thể nó đã mềm oặt

"ruhan, anh xin lỗi"

seonghyeon không hiểu tại sao bản thân lại nói như vậy, em nhỏ sợ hãi chui rúc vào chăn bông, hắn nhìn phần lưng trắng nõn hiện trước mắt run lên lại đưa tay xoa đầu

"anh xin lỗi, ruhan, đừng sợ"

nó rúc người vào chăn sợ hãi việc anh sẽ thấy cơ thể nó như nào, ghê tởm việc anh vừa làm với nó, nước mắt cứ thế làm ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nó

"seonghyeon...ghét em sao? em sẽ không ép anh làm như này nữa, anh đừng đi"

khoảng khắc ruhan thò đầu nhỏ ra nhìn hắn, hai mắt em đã bị hun đến sưng đỏ, vết hôn trên cổ chỉ còn những màu tím tối đáng sợ, seonghyeon càng cảm thấy bản thân mình ngu ngốc và vớ vẩn đến nhường nào

"sao lại ghét ruhan được chứ? anh sẽ luôn ở cạnh ruhan, vậy nên ruhan cũng không được rời đi...được chứ?"

ruhan gật đầu, cái mũi nhỏ đỏ lên liên tục sụt sịt bây giờ chỉ còn lại tiếng nấc, nó di chuyển đến chỗ của anh vòng tay ôm lấy giữ thật chặt

mãi đến sau khi ba mẹ nó đi đến ly hôn, ruhan đi theo mẹ, bà lại giới thiệu cho nó một người bạn sống chung với bà, là một người phụ nữ cũng đã đến tuổi tứ tuần.

"con đã lên đại học rồi nhỉ? căn nhà cũ của chúng ta cũng đã cũ rồi, con có muốn chuyển đến chỗ mẹ không? cũng có thể mua một căn mới"

nó liếc nhìn người phụ nữ kia ân cần lấy khăn cho mẹ, lại thấy nhẫn trên ngón áp út của mẹ đã sớm thay mới, lúc này nó mới hiểu 'người bạn' mà mẹ nó nhắc đến cũng giống như seonghyeon và nó như bây giờ

"con...còn sống chung với một người nữa.."

bà nhìn nó một lúc lâu rồi lại bật cười, vậy ra thằng bé thật sự đến tìm ruhan

"là seonghyeon sao?" thấy con trai có vẻ bất ngờ, bà lại bật cười ôn tồn giải thích

thì ra seonghyeon được nhận nuôi, sau khi bị ba mẹ nuôi đuổi khỏi nhà đã gặp được mẹ nó, bà đưa địa chỉ cũ cho hắn, nhờ hắn chăm sóc con trai nhỏ giúp mình, sẵn thì hãy bầu bạn với nó để không khỏi cô đơn

vậy nên seonghyeon mới biết nhiều về nó như vậy, nhưng đến khi về nhà kể lại, nó mới biết, tờ địa chỉ đã bị mất nên hắn mới lượn lờ gần khu phố của nó, lần cãi nhau cuối cùng khi đó vì là hắn ghen khi thấy nó đi với một bạn nữ khác trong khi nó ở chung với hắn, hôn hắn, còn giúp nhau giải tỏa vấn đề nhạy cảm nhưng vẫn ra ngoài cười nói với người khác

"bạn nữ cái gì chứ? đó là đàn anh học cùng trường với anh, em chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi...anh có bao giờ nói với em đâu"

"vậy nếu không phải anh, em cũng sẽ mang người ta về ở cùng đúng không?" seonghyeon nắm lấy hai má tròn rum của nó nâng lên, môi xinh của nó lập tức bật ra vài tiếng chửi thề

sau đó, nó mới biết, seonghyeon vốn đã phải lòng nó khi cả hai ngủ chung một giường. căn nhà cũ vốn có hai phòng, phòng của ba mẹ và phòng riêng của nó, nhưng từ khi ba mẹ ra ở riêng, nó trở nên khó ngủ, lần đầu tiên ôm cánh tay hắn ngủ gật ở phòng khách, nó đã có một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ

cứ như vậy, nó đợi seonghyeon bên phòng ba mẹ đã ngủ say mới mang gối sang leo lên giường lén ôm hắn ngủ đến sáng, lại giả vờ như không biết gì hết

seonghyeon không thắc mắc em nhỏ thích hắn khi nào, chỉ cần mỗi ngày luôn thức dậy bên cạnh có em, em nhỏ sẽ hôn chào buổi sáng hắn, hay sẽ mở miệng chửi thề vì bị hắn chọc đến thức cũng đủ để hắn thỏa mãn

"ruhan, em nhỏ của anh, đáng yêu quá" seonghyeon từ khi tỏ tình xong liền dính lấy nó nhiều hơn, hắn sẽ luôn vùi đầu vào vai em mỗi sáng chọc nó tỉnh cả ngủ rồi xấu xa chạy vào nhà vệ sinh

từ ngày hắn trở nên dính người, ruhan bắt đầu quen thuộc với việc hộp cơm trưa có rất nhiều hình trái tim hay mấy câu tán tỉnh sến rện trên miếng trứng hay thịt cốt lết. cũng vì đã thấy những gì nên thấy, ruhan lúc nào cũng sẽ bị hắn lén lút xông vào phòng tắm đòi tắm cùng, đến khi cả hai tắm xong ai nấy đều ướt như chuột lột bước ra phòng tắm

mặc dù mẹ của nó biết seonghyeon và nó ở chung nhưng chưa biết cả hai đã phát sinh quan hệ từ lâu. vậy nên lần đầu đến thăm, bà bất ngờ khi thấy nó trong phòng bếp nghịch ngợm hôn hắn trong lúc nấu ăn, còn có khi ở phòng khách, nó trực tiếp ngồi vào trong lòng seonghyeon thay vì ngồi bên cạnh bà

"ruhan à, con với seonghyeon....?"

khi bị mẹ hỏi như vậy, nó mới nhận ra hành động thân mật của hai đứa khi bà ở đây, hai má liền đỏ ửng lên, chỉ cần nhìn thấy biểu hiện như vậy đã đủ khiến bà nhận ra, con trai mình với đứa nhóc kia là quan hệ như nào

"đừng có giận hờn vô cớ rồi đòi chạy đến chỗ mẹ đấy"

bà cười khúc khích, trước lúc rời đi còn làm sẵn đồ ăn cho cả hai, bà đưa cho seonghyeon cuốn album ngày nhỏ của ruhan mà chẳng để nó biết, đến khi thấy hắn lật cuốn album quen thuộc ra xem nó mới giãy nảy lên đòi lại

"không cho, ai cho anh xem ảnh nude của em"

seonghyeon kêu hắn sẽ cho em xem lại ảnh nude của hắn, chỉ là nó vẫn đang nằm ở trong album cô nhi viện trước kia, vậy nên ruhan nhỏ ngoan ngoãn ngồi xem lại một vòng album với hắn, vừa xem vừa kể lại cho hắn nghe ngày xưa nó đã chơi ngu như thế nào

sau này, khi nó với seonghyeon đã có cho mình một công việc riêng, cả hai quyết định nhận nuôi một đứa bé và một cặp cún mèo.

"chúng ta vẫn giữ nguyên tên của con nhé, park jaehyuk"

(bủh sr nhưng tui simp chê húc lắm 🥲🥲)

jaehyuk bốn tuổi đi nhà trẻ, ngày đầu ruhan dẫn con đi học gặp lại vị anh cả khi xưa giờ đã lớn tuổi, đường nét trên khuôn mặt không còn vẻ là hung dữ khi xưa, khi gặp lại nhau nó vui mừng hỏi thăm anh rất nhiều

sau này nếu có bận việc đón jaehyuk trễ hay có phải đi công tác ruhan luôn gửi jaehyuk cho anh cả chăm, thằng bé trầm tính ở với bác một tuần đã biết đi mua nước tương cho hai ba, lớn lên cũng bớt lầm lì hơn.

"jaehyuk à, con lấy đồ ăn cho em gấu với em cún nhé"

ruhan đưa cho nhóc con ghế đứng, thằng bé ngay lập tức bước lên tủ lấy hạt với pa tê đổ đều ra hai dĩa đồ ăn rồi đặt trước hai chiếc cún mèo đang chụm đầu ngủ trên nệm

"cún ơi, gấu ơi, đến giờ ăn rồi"

seonghyeon thấy thằng con bận rộn với chó mèo liền tranh thủ ra bếp ôm hôn chồng nhỏ, cả hai đều không ngượng ngùng mà thể hiện tình cảm với nhau.

mà jaehyuk thì vẫn ngoan ngoãn nhìn hai em ăn ngon miệng

.
.
.
.
.
.
.

-end-
15:12
T7, 17 Th6 2023

vã quá rồi ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ toi cần hàng ummo để húp hiccccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ummo