Chap 10c: Khi Kairi theo dõi Umika

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc 2 người kia đi ăn bánh bao thì ở đây cũng có 2 người "vui vẻ" cầm tay nhau dạo chơi công viên:

- Tooma à, dẫn tôi đi đâu vậy? Tôi còn phải quay về với Umika nữa mà.

- Ờ...thì...thì...thì đi chơi tàu lượn siêu tốc đi. "Giờ cứ kéo ổng đi đâu được thì đi, phải để thời gian cho 2 đứa kia mới được"-*Tooma nghĩ*

- Gì? Tàu lượn siêu tốc? Ai rảnh?

- Đừng nói là ông sợ chứ? *Tooma quay sang khiêu khích Sakuya*

- Cảnh sát quốc tế như tôi còn lâu mới sợ cái trò trẻ con này đấy. 

- Vậy mua vé thôi.

- Ừ mua thì mua.

Bây giờ là 2 người vô cùng "điềm tĩnh" ngồi trên tàu mà cầm tay nhau.

- Ông bảo không sợ mà cầm tay tôi thế á?

- Tôi...tôi lo ông mới sợ thôi. Ông cũng nắm tay tôi thế thôi?

- Tôi cũng lo cho ông vậy.

Nói vậy thôi chứ Tooma cũng sợ muốn chết luôn rồi nè, thiệt ra trước giờ có chơi cái này lần nào đâu mà không sợ. Lúc trước chỉ đứng dưới nhìn tụi Kairi và Umika la hét dữ dội chơi cái này thôi(─‿‿─). Nãy giờ làm màu với Sakuya thôi à. Nhưng may rằng nhờ có khuôn mặt lúc nào cũng điềm tĩnh mới thấy không sợ.

~ Tàu bắt đầu chuyển động ~

- Tooma à, hình như cái này không có gì đáng sợ cả.

- Vậy là lúc đầu ông thấy sợ hả?

- Làm gì có!

- Ừ thì không sợ.

- Nhẹ nhàng ghê, mà sao chậm vâ......ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ...!!!

~ Giờ mới tàu lượn siêu tốc nè ~

- TOOMA!!! CỨU!CỨU!CỨU! ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ.......

-Sao...sao nó chạy ghê quá vậy nè... Từ từ thôi...tôi...tôi SỢ QUÁ ĐI!!!! ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ... 

- TOOMAAAAAAA!!!

- SAKUYAAAAAAA!!!

- MẸ ƠI CỨU CON! NHỚ MẸ QUÁ MẸ ƠI! NHỚ KEIICHIROU, TSUKASA, UMIKA, NOEL, KAIRI NỮA!!! AI ĐÓ CHO TÔI XUỐNG ĐI MÀAAAAAA!

- Không...không...phải thật điềm tĩnh, đúng rồi phải thật điềm tĩnh, không nên sợ mấy thứ này. *Tooma lẩm bẩm* KHÔNG SỢ...AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! SAKUYA!!! UMIKA!!! KAIRI!!!

(7749 các kiểu la hét nữa tới khi tàu dừng)

~ Kairi và Umika~

- Sao tui cứ nghe tiếng ai hét như Tooma ấy nhỉ? 

- Chắc nghe lầm thôi.  *Kairi nhìn xung quanh*

- Kairi! Kairi!. *Umika kéo kéo tay áo Kairi*

- Hở?

- Kẹo bông gòn kìa, mua cho tui đi ('• ω •').

- Không đâu.

- Mua đi tui sẽ cho ông ăn cùng, nha?

- Ăn nhiều sẽ sâu răng đó~

- Tui đâu phải con nít. Tui lớn rồi á.

- Nếu là người lớn thì sẽ không đòi người khác mua kẹo cho đâu. *Kairi thích thú cười Umika*

- Nhưng...nhưng. *Umika xấu hổ rồi*

- Nhưng sao nào?

- Tui thích ông mua cho tui cơ, còn với người khác thì không vòi đâu.

- Ò. Đây là đặc quyền của tui hả?

- Coi là vậy đi. 

- Đặc quyền gì mà thấy lỗ quá trời vậy?

- Mệt ông quá đi. Không mua thì tui đi tìm Sakuya mua cho ui cũng được. *Xoay người bước đi*

- Ấy, ấy bình tĩnh Umika à. Tui sẽ rất "hân hạnh" vì được hưởng đặc quyền này ha. Để khỏi lỗ thì bà nói thích tui cho mỗi lần mua đồ đi. *Kairi gian xảo ra điều kiện*

- Cũng hời đó, nói thích là được chứ gì?

- Đúng.

- Thành giao. *bắt tay*

Thương vụ cho chiếc bụng của Umika đã xong.

- Vậy thực hiện đi.

- Tui thích ông. Xong rồi đi mua đi. *chỉ quầy kẹo bông gòn*

- Được, được, đi liền đây. "Quá lời luôn"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Ở đây gời  có 2 người mới xuống tàu và để kéo dài thêm thời gian, Tooma đã rủ đi đợt 2, thêm cái trò nhà ma và 1001 các trò mạo hiểm khác đến tận chiều ~

- Ông ổn không Tooma?

- Chắc ổn.

- Tôi...tôi đi không được nữa rồi. Cứu!

- Chân tôi cũng vậy nè...

- Làm sao đi chơi với Umika nữa đây? Hơ...chóng mặt quá...thật sự không đi nỗi nữa rồi.

- Để tui kêu taxi đưa ông về? Trời cũng sắp tối.

- Tiếc quá à! Muốn đi chơi với Umika, tại ông đó Tooma.

- Xin lỗi. Chỉ là muốn giúp hai đứa nó thôi. *Tooma quay sang nhìn Sakuya*

- Giúp gì cơ? *Sakuya khó hiểu hỏi lại*

- Có thời gian với nhau hơn thôi.

- Hả?

- Thôi, không có gì đâu.

- À...ờ. Tôi tự về được rồi, có gặp Umika thì kêu em ấy cho xin lỗi buổi hẹn hôm  nay ha, tôi sẽ mời Umika vào hôm khác, mong lúc đó không xảy ra chuyện gì nữa.

- Còn tôi mong ông sớm nhìn thấy được vài điều.

- Điều gì?

- Giữa Kairi và Umika thôi. Tạm biệt tôi đi đây.

- Ý gì vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sakuya nhắn với tui là bận nên về trước rồi. Đi chơi gì kì quá.

- Tiếc hả?

-Tiếc buổi ăn ở nhà hàng thôi.

- Xì, tui dẫn bà đi cũng được.

- Thật sao? Kairi tốt bụng quá à.

*nhéo mũi Umika* - Quán trên vỉa hè nha. Hahaha..

- KAIRI!!!

- Chỗ gần trường tiểu học, bà thích ăn chỗ đó mà, phải không? Tui bao luôn.

- Vậy còn được đó Kairi. Yêu ông.

- Gì? Nói lại nghe nào.

- Hihi, không đâu.

- Vậy tự trả.

- Yêu ông mà.

- Thứ ham ăn.

Phía sau xa hai người là Sakuya. Sakuya thấy và nghe hết rồi, cũng hiểu những gì Tooma nói nữa. Định về thì thấy Umika thì muốn tới nói lời chào mà lại nghe được như thế này thì đúng là có chút buồn: 

- Thì ra hai người họ đứng cạnh nhau lại đẹp như thế? *Sakuya khen*

- ...Thôi vậy. Umika hạnh phúc là được nhỉ?  * Sakuya nói và mỉm cười một cái thật tươi rồi xoay lưng bỏ đi*


Một lúc sau khi Sakuya rời đi thì Tooma đến chỗ Kairi và Umika:

- Hai người chơi vui quá nhỉ?

- Vui lắm luôn đó Tooma, tui được Kairi mua cho nhiều đồ ăn lắm. *Umika khoe với Tooma*

- Vét gần sạch túi luôn nè, giờ chuẩn bị dẫn bả đến quán nữa đây.

- Tui cũng phải nói thích ông còn gì.

" À à thì ra hai người tới đây luôn rồi hả? Tính ra công mình nhiều quá đấy chứ, gần một ngày mà được chừng này cơ." - *Tooma nghĩ*

- Kairi, ông tính trả công tôi vụ này sao đây?

- Haizzzz, được rồi mời ông đi cùng tụi tui luôn được chưa?

- Chà, phải vậy chứ.

- Trả công gì vậy Kairi?

- À không có gì to tát đâu.

- Vậy mà không to tát? *Tooma nói nhỏ*

- Kệ đi. Đi đi tui đói bụng quá à, đi thôi. *Umika khoác tay hai người kéo ra cổng công viên*

~ Trước cổng công viên ~

- Sao hôm nay người ta bán nhiều hoa và socola thế nhỉ? Sáng đi hơi vội tui không để ý *Umika nhìn dọc vỉa hè của công viên và nhìn xung quanh*

- Mai là valentine mà phải không? *Tooma nói*

- À.

- Hai người đợi chút, tôi đi mua hoa cái đã. *Tooma nói rồi tới tiệm hoa bên kia đường*

- Phải rồi ông có vợ mà ha.

- Ò, ông đi đi nha.

- Kairi! Lại đây. Ở đây có bán nhiều socola trông ngon lắm.

- Gì? Sắp đi ăn rồi còn định kêu tui mua cho nữa sao?

- Không. Lần này là tui mua. Lấy cái socola nhân dâu tây này đi.

- Tặng ai à?

- Cho ông. *Umika tính tiền xong quay sang chìa hộp socola cho Kairi*

- Tui?

- Đúng rồi. Cầm đi nè.

- Trả công tui hả? Có lòng quá vậy, lời quá luôn rồi. Đi ăn thôi. *Kairi cầm lấy, ngấm nghía hộp socola và bước đi*

Umika nhìn theo Kairi mà thở dài. Tooma từ đâu tới vỗ vai Umika:

- Sao không đi.

- Có chứ, à cho ông bánh nè.

- Tôi không được socola như Kairi à?

- Socola tui chỉ tặng cho người mình thích thôi. *Umika cười nói rồi chạy lại với Kairi*

- Hơ. Hai đứa này vui nhỉ? Này chờ tôi nữa!



Tui đã trở lại rồi đây. Chúc mọi người năm mới tràn đầy iu thương và hạnh phúc nha. Yêu mọi người.💕💕💕






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro