Chap 8: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày cô bị đem đi gả đã đến. Cô buồn rầu nhìn lại căn hộ của mình  lần cuối. Tự hỏi cuộc sống rồi sẽ ra sao, kể cả con người kỳ quái đang ở chung với cô nữa. Nghe cách anh ta kể cũng đủ hiểu anh ấy điên dại cỡ nào rồi, chắc chắc không hợp với thời đại bây giờ. Nhưng thân là một sinh viên khoa Y và là người có tấm lòng rộng lớn, nên trái tim cô không cho phép việc mình bỏ rơi một con người không có khả năng sinh tồn ở lại. Từ hôm anh nhìn thấy cô khóc, từ đó đến thời điểm hiện tại cả hai đều đang chiến tranh lạnh. Cô không biết tại sao, nhưng cũng không dám trò chuyện. Dù sao thì, cô sắp giao anh cho Changsub rồi. Mọi thứ dường như đã đàm phán xong xuôi, bất chợt thấy lại bức ảnh của mẹ. Đôi mắt bà sáng và nở nụ cười hiền từ với cô. Cô nhìn bà chăm chú, như muốn xin một lời khuyên. Cô nhớ trước khi chết, bà đã nói với cô:

"Yewon của mẹ, dù thế nào cũng luôn hạnh phúc nhé. Nhưng cũng đừng trách cha của con, mẹ đi rồi ông ấy cũng chỉ có một mình, chắc chắn rất cô đơn. Con hãy nghe lời ông ấy nhé, nhẫn nhịn một chút thôi."

Nhưng liệu thế có hạnh phúc không? Gần như cha cô chẳng tiếc thương gì sự ra đi của mẹ cô cả. Đám tang ông ấy chẳng dự mà chỉ tối ngày đi lông nhông với những người phụ nữ khác. Ông ấy khiến hết cô nọ đến cô kia dính mang, nhưng lại chẳng chấp nhận cái nào vì nó là con gái. Chỉ đến khi có một cái mang là con trai, ông mới chấp nhận nó và lấy người đàn bà kia. Gửi cô về với bà ngoại, gần như cắt đứt liên hệ. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một số tiền nhỏ, ông ấy lại sẵn sàng bán cô cho kẻ khác. Cô nào có muốn cuộc sống khắc khổ như vậy, cô nghĩ lại rồi, cô không muốn vậy. Cô sẽ nhảy xuống bờ sông mà cô thường hay đạp xe đi học, cũng là nơi ngày xưa mẹ cô hay thích đến nhất.

Cô đi lặng lẽ, chẳng muốn kéo ai theo nhưng họ lại tự kéo theo cô. Changsub và Yoongi, cả 2 đều lo cho cô, quyết định đi theo trong thầm lặng. Khi thấy cô chuẩn bị nhảy xuống bờ sông, theo phản xạ, cả 2 đều chạy lại kéo tay cô. Nhưng Yoongi lại nhanh hơn 1 bước. Cô giằng tay anh ra, mất đà ngã xuống, anh cũng nhảy xuống bơi theo. Anh đỡ được cô rồi, mới tìm đường bơi lại lên bờ.
Ấy vậy mà khi lên được lại, cả 2 ho khục khặc. Anh nhìn quanh, đây chẳng phải là rừng trúc nơi trước đây anh đã bị đẩy xuống sao? Anh thấy cô lồm cồm bò dậy, anh đứng dậy theo. Cả 2 cùng đi, cô cất tiếng:
"Sao anh không để tôi chết đi, chúng ta đang ở đâu đây?"
"Rừng trúc, thuộc địa bàn phủ Hoàng hậu."

"What??? Đùa à, đã là thời nào rồi? Nè nè, đừng đùa chứ. Tôi đi đây" Nói rồi cô cầm ba lô đi(Ba lô bị rơi cùng với Yewon) nhưng mới bước đi được dăm ba bước thì bất chợt có tiếng động và cô bị anh đột ngột kéo lại. Một mũi tên bay sượt qua trong tích tắc. Anh cầm tay cô nói:

"Hừ, bà hoàng hậu mới này đã biết đặt bẫy rồi đấy. Nhục mạ làm sao, nếu cô muốn sống thì biết điều mà đi theo tôi."

Mặc cho cô giằng giật đủ kiểu, anh vẫn cầm tay cô không buông, cả 2 vượt rừng trúc an toàn. Bây giờ trước mặt họ là tòa thành cao vút, tráng lệ. Xung quanh có hơn tá lính canh phòng. Cô ngỡ ngàng, chẳng phải đây là thành ở thời Joseon mà cô hay thấy ở sách lịch sử sao? Vậy, thật sự cô đã xuyên không rồi? Ngẫm lại, lúc trước trang phục, tóc tai, cách nói, kiếm các thứ đều liên quan đến thời này. Thật sự vị này là hoàng thế tử sao???


"NÀY! BỌN KIA!!! CÓ THÍCH KHÁCH! BAO VÒNG VÂY BẢO VỆ THÀNH!" 1 tên lính hét lên. Yoongi nhẹ nhàng bước ra, mặt đối mặt với tên lính. Anh cười nhẹ:
"Ồ, ngươi chẳng phải là lính canh ở phủ Thế tử ngày trước sao? Sao giờ lại sang địa bàn phủ Hoàng hậu vậy? Có vẻ Hoàng thế tử mới không cần nhiều lính lắm nhỉ?"

Tên lính có chút hoang mang khi nhìn rõ mặt của anh:
"Hoàng...thế tử Min Yoongi? Nhưng không phải người đã chết rồi sao?"

"À, đã ai bảo ta chết vậy? Tao chỉ đi chơi hơi lâu vào dịp sinh nhật của mình thôi mà? Chẳng lẽ mọi người mong ta chết thế sao? Tiếc thật đấy."

Tên lính lập tức hạ kiếm, quỳ sụp xuống:

"Thần không có ý đó, xin mời Hoàng thế tử đi theo thần."

Anh kéo tay Yewon trước,  khi cô còn rất hoảng sợ. Anh lặng lẽ nói thêm:

"Người này là ân nhân của ta."

Tên lính đưa anh và Yewon đến cung vua. Không đợi lâu, anh thẳng tay kéo cửa, cứ thế xông vào. 

"Phụ thân, mừng gặp lại."

Cả triều đình quay lại nhìn anh, những ánh mắt khinh sợ và hơn hết họ để ý hơn cả về Yewon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro