Chap 3: Cô muốn làm vợ tôi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt cậu nằm trên sofa, cô hoang mang không biết mình có nên cởi áo của cậu ra không. "Trường hợp bắt buộc, mạng sống đang nằm trong tay mình." Cô cởi từng chiếc áo ướt đẫm ra, để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc, da cậu trắng nõn và mềm mượt khiến đến các con gái cũng ghen tị. Cô chỉ biết nhìn, nhìn và nhìn còn mặt thì cứ đỏ dần lên. Cả người cô nóng ran, cô đưa tay lên, nhẹ nhàng lướt trên từng múi cơ. Đây là lần đầu cô được chạm vào múi cơ của 1 người con trai khác ngoài Changsub. Cảm giác thật lạ, cô như được thức tỉnh và giật mình quay mặt đi.

"Mình vừa làm cái gì vậy? Hành động vừa rồi được coi là biến thái đó. Yewon, bình tĩnh lại, đi lấy dụng cụ y tế nào." Nghĩ rồi cô chạy thẳng vào phòng. Lúc sau chạy ra với chiếc máy sưởi, cô cẩn thận lau khô người cho cậu, và may thay tìm được 1 bộ quần áo nam do bác trai lần trước để quên trong tủ. Sau đó cô đi vào bếp và nấu cháo trứng. Tầm 1h chiều, cậu tỉnh dậy. Bên cạnh là Yewon đang ngủ say sưa, còn trên bàn là bát cháo trứng nóng hổi thơm lừng.

Anh cười nhạt, búng mạnh vào trán cô. Cô giật mình tỉnh giấc và ú ớ hỏi:

"À, anh dậy rồi à? Nhanh ăn cháo đi không nguội đây. Ngoài bị đuối nước ra còn bị trầy xước sương sương nhưng tôi đã băng bó cẩn thận rồi. Thân nhiệt anh còn khá lạnh và chưa ổn định, ăn đồ nóng sẽ làm ấm cơ thể...( có lẽ do quen đi thực tập nên cô cứ thao thao bất tuyệt 1 tràng)"

Đang nói dở, cô bất chợt bị anh lấy tay che miệng lại. Anh lườm cô 1 cái, nói:

"Muốn làm vợ tôi? Rất tiếc, trò này cũ rích rồi. Tôi không ưa loại người thích dùng thủ đoạn như cô, đồ bẩn thỉu."

Nói xong anh đứng lên nhưng lại không thể đứng vững, cô tuy rất tức vì câu nói vừa rồi của anh nhưng cũng không phản bác lại. Đối với người bệnh, cô không nên cãi lại vì nó sẽ không tốt cho sức khỏe của họ. Cô đỡ anh ngồi xuống, đưa bát cháo cho anh và lẳng lặng bỏ đi.

Đang đói anh đành vứt bỏ liêm sỉ sang 1 bên và húp 1 miếng. Anh bất ngờ, hương vị thật quen thuộc. Hương vị thanh tịnh nhưng ngọt ngào, 1 hương vị dường như đã bị lãng quên nay được khơi lại trong anh. Từ ngụm cháo ấm chảy từ trong cơ thể, khiến con người lạnh như băng đang dần được tan ra. Đây, là hương vị của gia đình, không cần là sơn hào hải vị. Chỉ cần 1 chút tận tâm và tình yêu trong đồ ăn đã đủ khiến anh cảm thấy tốt hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro