Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yammy chưa dứt lời, Ulquiorra đã đem mười mấy con cá to thả lên trên bờ, lại chỉnh lại y phục sắn cao quá gối lần nữa lội xuống suối. Con suối khá lớn, nước lại đục và chảy siết, không biết anh bắt cá thế nào, hơn thế còn là bắt bằng tay không. Chẳng mấy chốc đã đủ cá để chia cho cả đoàn ăn.

    Ánh lửa bập bùng sáng tối, Ulquiorra là người ngồi gần nhất chỉ cách củi lửa nửa bước chân. Anh đang hong lại y phục. Nước thấm vào lớp áo trong tỏa hơi nước nhàn nhạt. Cả đoàn phải trú chân trong hang, tuy ẩm ướt song còn tốt hơn là ngồi ngoài trời.

   Cả đoàn người ai cũng mệt mỏi, chạy trốn yêu thú lại còn phải đẩy xe lương thực đi theo sau. Bây giờ đừng nói là mổ cá nấu canh, ngay cả nhìn con cá được bắt lên bờ còn chẳng buồn nhìn. Trưởng đoàn bị thương nặng nhất, ông vốn luôn là người nấu ăn cho đoàn, bây giờ tay và chân đều bị thương không tiện đành thở dài.

    Yammy nhướng mày. Này, nhìn điệu bộ chán nản này là sao ? Đừng đùa chứ? Hắn đây cứu người giờ còn nấu ăn luôn cho các người hả? Hắn thở dài, xem ra phải làm cá một mình rồi. Vì sao lại là một mình hả? Ulquiorra không bao giờ nấu, bình thường nhiều khi còn chẳng thèm ăn nữa kìa. Yammy thuần thục rạch bụng cá, rửa cá rồi nướng. Thỉnh thoảng lại xoay cá, nướng rất đều tay. Cảm thấy đã được, Yammy đưa cho anh đầu tiên.

   - Ngươi ăn không, Ulquiorra?

   Yammy giơ con cá nướng đúng tầm nghi ngút khói vừa xong, bàn tay to lớn cầm cá hướng Ulquiorra mà đưa tới. Ngón tay to lớn kẹp cây đã rửa sạch xiên cá ở giữa, mơ hồ đang muốn bẻ gãy mặc dù hắn đã rất nhẹ tay, căn bản không có xuất lực là bao. Mạnh thì mạnh thiệt, đúng là có lợi song cái dở là những thứ nhỏ bé khi chạm vào đếu rất mong manh yếu ớt, có thể làm hỏng bất kể lúc nào.

    Ulquiorra không phản ứng, nếu không phải vì anh đã quay đầu có lẽ hắn sẽ nghĩ anh đang lơ mình. Trước kia dù có vài năm Ulquiorra nhịn ăn là chuyện bình thường song bây giờ không thể được nữa rồi. Với cơ thể mang cảm giác đói bụng cồn cào ruột gan này quả thật khó lòng phớt lờ được! Rốt cuộc vẫn phải duy trì sinh mệnh này, rốt cuôc vẫn phải cần lấy xiên cá. Nhìn hồi lâu, Ulquiorra cuối cùng cũng kề lên miệng gặm cắn một miếng nhỏ, chậm dãi nhai. Ngoại trừ lạnh ngắt ra trong miệng không còn cảm nhận tư vị gì cả. Chậm chạp nhai như thưởng thức nhưng thật ra là lười biếng không muốn nhai nuốt.

   Anh là người lạnh nhạt tuy vô cảm nhưng không vô tình. Yammy biết điều đó, chỉ là hiện tại anh như vậy là hại bản thân. Hắn không dám nói điều này bởi hắn biết anh sẽ không bao giờ nghe. Một kẻ cứng đầu cứng cổ.

   Ulquiorra ăn sau cùng, ngủ sau cùng. Khi đốm lửa sắp tàn, anh tiện tay thả thêm ít củi vào, lửa tựa kẻ yếu ớt leo lắt vớ được miếng ngon liền bén lửa, lần nữa bùng cháy mãnh liệt. Cả đoàn đã ngủ, hơi thở đều đặn nhè nhẹ phủ lên bầu không khí cảm giác thanh bình.

    Kì thực một ngày anh ngủ rất ít, thậm chí là không chợp mắt lần nào. Đừng nhìn người con trai này nhắm mắt đồng nghĩ với ngủ, anh vẫn thức, chỉ là đôi khi mệt mỏi muốn nhắm lại nghỉ ngơi thôi.

    -Ồ, đây chẳng phải là Ulquiorra sao?

    Yammy giật mình tỉnh giấc, hắn thấy ớn lạnh gáy vì giọng nói ấm áp mà dịu dành này. Giọng nói tưởng vô hại này còn đáng sợ hơn là tiếng yêu ghú cấp mạnh nhất nhe răng gầm gừ ăn thịt hắn. Thề với trời, thứ gì biết là nguy hiểm sẽ có phòng bị hơn là một thứ tưởng an toàn mà ẩn sâu trong nó lại là nguy hiểm chết người. Người con gái vừa gọi Ulquiorra là một điểm hình. Kẻ có thể cắt cổ anh dễ dàng lại giúp anh thu sức mạnh... nguy hiểm như vậy mà lại giả bộ như bạn bè... hắn thấy buồn nôn.

   Nữ nhân từ phía rừng cây đi ra, thoắt cái đã tiến lại gần Ulquorra, đoạn định ngồi xuống cạnh anh, anh liền dịch người, mắt không liếc lấy một cái. Như đã quá quen, tay liền đẩy bàn tay chuẩn bị nắm lấy tay anh kia, có hơi khó chịu.

   - Jina, cô biết là Ulquiorra không thích rồi kia mà?

    Yammy có ý nhắc nhở.

  - A, lạnh lùng quá! Lẽ nào ta không có chút hứng thú gì với ngươi hay sao?

   Không phải nàng ta không đủ hấp dẫn, nàng ta không đẹp thì đảm bảo nữ nhân của thế giới này ai là còn gọi dễ nhìn chứ? Jina thật sự rất đẹp, đẹp theo nghĩa hoàn hảo nhất. Nhưng là là do suy nghĩ của Ulquiorra mà thôi. Nếu đã không có tia hứng thú thì thấy đẹp chỗ nào được? Lúc đó sao không gần gũi cho cam?

   -  Thôi, không đùa nữa.Ta đem tin tốt đến cho ngươi đây. Ta vô tình nghe được tin tức liên quan đến ngươi. Muốn biết Vô Hắc Lam ở đâu không?

   Vô Hắc Lam mà Jina nhắc đến chính là làn khói xanh đen tụ lại ở mỗi viên ngọc của bất kể yêu quái nào như anh đã đánh vỡ của yêu thú khi cứu đoàn người hôm nay. Đó là cách gọi sức mạnh không thể định hình phân lại sức mạnh của anh. Jina đx  nói là tin tốt, vậy đó khẳng định là tin cực tốt.

   - Ở đâu?

   -Phía nam, nghe nói có sức mạnh rất lớn ở đó, tại tòa thành phía tây nam. Tây nam chỉ có một tòa thành thôi, ngươi hẳn đã đến đó rồi đấy. Kẻ đó đã phát điên rồi, xem ra là khá lớn.

    Nhớ lại một kẻ đã từng có sức mạnh của mình, không khống chế được mà điên loạn, mất đi nhân tính ban đầu trở thành con rối vô cảm chỉ mong chém giết. Nghĩ đến những kẻ ngu ngốc như vậy anh không khỏi hừ lạnh.

   Sau khi chia tay đoàn người, Ulquiorra đến thành trì phía nam, có gì đó khó hiểu, khẽ nhíu mày. Thật lạ lùng, dường như anh ngửi thấy mùi của Orihime. Quả thật là vậy, anh... đã nhìn thấy người con gái đó, như có như không... trong sự ngỡ ngàng.

    Cô gái ấy, vẫn là dũng khí can đảm chắn trước kẻ điên loạn vì sức mạnh của anh kia, hòng đỡ lấy đường kiếm chuẩn bị giáng xuống.

    - Xin dừng tay. Ông ấy không phải người xấu.

    Jina ngáp ngắn ngáp dài, thoắt cái đã biến mất khỏi thành trì. Nàng không trực tiếp can thiệp, chỉ đứng bên lề thúc đẩy một mối lương duyên chưa trọn thôi. Nàng luôn quan sát, luôn luôn. Ở nơi có thể thấy được tất cả nhưng không ai thấy được nàng. Nàng thở phào nhẹ nhõm.

   - Cuối cùng cũng xong!

   Bóng Jina vừa khuất hình như trong gió có giọng nói giải thích cho sự hội ngộ ấy.

   Nghe đâu nhiều thế giới luôn nối liền với nhau.

   Nghe đâu ở thế giới đó ta sẽ gặp được người quen ở thế giới song hành với thế giới ta đã sống.

   Nghe đâu có người con trai đã kiểm nghiệm lời ấy.

   Nghe đâu... anh ta đã biết sự trống rỗng trong lòng mình từ đâu mà có.

   Nghe đâu... anh ta... đã có được cảm giác hạnh phúc

       End.

______________________

   Vậy là câu chuyện ngắn này đã kết thúc.

    Ta cứ nghĩ mãi, nếu hai người họ không thể đến được với nhau ở thế giới này vậy biết đâu họ lại gặp lại nhau trong một thế giới khác? Và rồi, câu chuyện ngắn này ra đời. Nó có lẽ sẽ xoa dịu cảm giác hụt hẫng so với chuyện chính với những người như ta. Ít ra đây chính là viễn cảnh ta tự vẽ lên cho bản thân cho hai ngườ họ.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro