Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ngươi có tin là, bất luận lúc nào ta cũng có thể giết ngươi không?      

   Ulquiorra không đáp, anh có lẽ lúc này là không biết nên nói gì cho phải. Anh chưa gặp người con gái nào lời nói dịu dàng mà hành động lại thô lỗ như vậy. Thử hỏi có ai giống người con gái này câu trước nói sẽ cho Ulquiorra biết sự thực, câu sau liền đã chĩa mũi kiếm vào họng đối phương?

   - Thôi được, nếu ngươi không nói để ta nói. Ta là Aoi, là cai ngục ngục 5 địa ngục môn. Bởi đây là địa ngục môn, vậy nên... ngươi cũng như chúng mà thôi.

   Nói đoạn Aoi chỉ tay về phía trước, nơi hoang mạc đen tạo bởi cát, ở đó có một tội nhân đang đứng. Dáng người xiêu xiêu vẹo vẹo, mất một bên cánh tay, đôi mắt nhìn Ulquiorra mờ đục vô thần mà ngây ngây dại dại.
 
    Không biết phạm nhân này đã ở đây bao lâu, chỉ biết y đã phạm tội gì đó rất nặng, khi chết đi xuống địa ngục chịu phạt. Tội ác chấy chồng, tàn bạo máu tanh, số tội ghi trong sổ sinh tử còn dài hơn tội của 10 vạn tội nhân thông thường đã gây ra thêm vào đó do tuổi thọ khi còn sống  kiếp này của y dài nên tội nặng lại càng kéo dài...

   Uluiorra nhìn thấy từng ngày từng ngày tiếng gào thét trong tuyệt vọng, dần dần tan rã thành cát. Nghe thấy tiếng cát trôi tĩnh lặng. Anh cũng là tội nhân nhưng thật lạ lùng, anh không cảm thấy đau đớn đến vặn vẹo biến dạng như thế. Chỉ là cảm giác nhói lên mỗi khi thở hoặc cùng lắm là tê cánh tay trong thời gian dài. Chỉ có vậy. Không hơn. Anh ngạc nhiên mà Aoi cũng ngạc nhiên chẳng kém.

   - Ngươi... quả nhiên là người ta không thể giết...

    Người không thể giết à? Nói vậy Aoi khó có thể sánh với Ichigo rồi...
 
   - Đi đi, địa ngục môn không thể giữ ngươi ở lại đây mãi được...  Nơi này sớm muộn cũng phải thả ngươi đi, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngày đó là hôm nay đi.

   Ở địa ngục môn này 4 năm, Uquiorra khi sắp quen dần với nơi đây lại bị người ta đá thẳng cẳng thế này à? Hừ, anh đây không phải thứ để các người đá quá đá lại nhé, thích thì giữ không thích thì ném à?

   - Không đi!

   - Đúng ... đừng đi nhé. Cậu mà đi ai bảo vệ ta chứ?

   Tamahoru lại giở chứng, làm bộ như muốn níu anh lại lắm vậy. Trong 4 năm quan hệ giữa anh và tên đầu óc không bình thường này chưa vượt quá hai từ" xa lạ", đâu đến nỗi phải làm trò khỉ này chứ? Diễn cho ai xem?

   - Không phải như ngươi nghĩ đâu nhé. Ngươi đã song việc ở đây rồi thì cũng đến lúc phải đi nơi khác rồi. Đáng tiếc thật...

   Tamahoru chỉ nói vậy rồi lại đi mất. Hắn là vậy, thoắt ẩn thoắt hiện rất khó đoán. Ở địa ngục môn Uluiorra luôn ra tay giết những thứ ô uế , dơ bẩn( những thứ đáng lí không tồn tại trước đây). Anh luôn nói những thứ đó rất ồn ào, phá bĩnh giấc ngủ sáng, trưa, chiều, tối hay bất kể thời gian nào khác nữa nên tiện tay diệt. Song đối với địa ngục môn không ai có khả năng thanh tẩy những thứ đó ( bao hàm cả ngục vương) đây lại xem là một cách lấy lòng họ tốt nhất, mặc dù Ulquiorra không hề có ý này.

    Từ khi anh đến, địa ngục đã thay đổi đôi chút rồi. Chỉ một chút này thôi, mãi sau anh mới biết sự thay đổi nó đem lại không ngờ lại to lớn như  thế.

    Lần đầu tiên cửa địa ngục môn nặng nề mở ra không phải vì nhường đường cho ngục vương, cai ngục hoặc những tôi nhân đến chịu phạt mà là vì một người như anh. Hơn thế anh còn là kẻ mang tội chém giết sát hại sinh linh vô cùng nặng nề  và không ai trong các cai ngục có ý định bắt giam anh lại càng không muốn bắt anh lại.

   Trước khi đi Aoi đã chuyển lời của ngục vương cho Ulquiorra rằng: bây giờ mới là bắt đầu. Tiện thể ngục vương cũng hảo ý nhắc nhở Ulquiorra rằng ngày anh đến thế giới này sức mạnh đã bị phân tán. Đến ngục vương cũng ngạc nhiên, không biết lý do vì sao lại như vậy. Có lẽ lí do hợp lí nhất ngài có thể đưa ra lúc này do khi linh hồn chuyển đến một chiều không gian khác đột ngột đẫn đến "sốc". Chính cái sốc của  linh hồn phản kháng lại trong  vô thức đã khiến sức mạnh phân tán, làm hại đến khả năng tiếp nhận sức mạnh sau này. Chưa biết cái này là tốt hay xấu song hiện tại nhờ vậy mà Ulquiorra có lí do đi khắp Atula thực hiện sứ mệnh của mình.

   Aoi không kể lại biểu mặt khó miêu tả được khi truyền lời. Bằng không chắc anh đã chém ngục vương mất.

   Aoi đưa Ulquiorra cây thương trong phòng lưu sổ sinh tử của ngục vương cho anh. Thở dài một hơi, hai ngón tay trỏ và ngón giữa vẽ trên không trung thành vòng ma pháp, thu nhỏ dần lại rồi in lên trên thân cây thương.

   - Khi ngươi muốn nó là thương, nó sẽ là thương. Khi ngươi muốn nó là kiếm, nó sẽ là kiếm. Tuy tốn chút ma lực song cứ xem như đây là quà cảm tạ ngươi. Ngươi không cần biết nó là gì, ngươi chỉ cần biết rằng điều này sẽ giúp ngươi, chỉ có vậy. Hơn nữa...

    Aoi nghĩ nghĩ gì đó, cân nhắc nên hay không nên một hồi, cảm thấy chuyện này đừng nên nói thì hơn đành chuyển đề tài, lại mới nói tiếp:

   - Bởi hiện tại ngươi chỉ là một linh hồn nên khi trở về dương gian ngươi sẽ có một cơ thể mới... một cơ thể phù hợp hơn cả cơ thể đã tan rã trước kia nữa.

    Ulquiorra là loại người có ân sẽ báo, có nợ sẽ đòi. Vậy nên tuy hiện tại anh không có gì cả, khó trả lại được những gì Aoi làm cho mình hôm nay nhưng chắc chắn rằng anh sẽ trả.

     Khi Ulquiorra vừa đi khuất, ngục vương liền xuất hiện. Có thể nói là ngài tránh mặt anh. Lí do tuy tạm thời sẽ được cất giấu nhưng quả thật... người con trai này khó lòng thay đổi được thế giới đã bước vào đà sụp đổ này. Vậy thì vì sao lại đặt hi vọng mỏng manh này vào Ulquiorra?

   - Aoi, ngươi đã ở đây rất lâu, rất rất lâu rồi, tội cũng đã trả xong, ngươi khong nhất thiết phải ở lại đây nữa. Thế giới ngoài kia... cần có ngươi.

   Aoi đánh mắt về phía ngục vương, cười nhạt lạnh lùng lên tiếng:

   - Ngày thường rảnh dỗi quá nhỉ? Về điện xem sổ sinh tử của ngài đi.

   Nói đoạn Aoi xoay chân đi vào địa ngục, tà áo bay lất phất trong gió khuất dần sau hàng sương mù dày đặc tà khí. Mơ mơ hồ hồ nghe thấy âm thanh thoảng lại trong gió của Aoi:

   -Ta..  sẽ soi sét...

    Nhân gian, nhiều năm sau.
  
   Một cột sáng xé tan bầu trời phá mây lao lên rồi biến mất. Phía dưới mặt đất nơi vừa xảy ra chấn động bụi đất bay mù mịt, những thương nhân ngồi thụp sau xe ngựa ho sặc sụa, lấy tay che mắt. Không cẩn thận bất kể lúc nào cũng có thể hít phải độc yêu khí, sẽ chết ngay tức khắc.

     Trưởng đoàn buôn là một nam nhân trung tuổi, khuôn mặt phúc hậu, ông chẳng qua là bất đắc dĩ mới phải đi con đường mòn chết chóc này. Tơ lụa, đồ dùng có thể chậm trễ nhưng cấp phát lương thực cho những vùng nghèo đói mất mùa thì không. Chậm một ngày, một giờ, biêys đâu được ngoài kia sẽ có một đứa trẻ chết đói? Ông không chấp nhận được, càng không muốn nhìn cảnh kẻ sống trong sung sướng, kẻ thiếu thốn đủ đường.

    - Đúng là đồ ngu ngốc, báo hại lão tử đây chậm trễ ngày đường.

  Trong cơn mưa bụi, thân hình to lớn cơ bắp dần tiến đến đoàn thương. Tên to xác đó vừa đi vừa làu bàu, tay kéo theo một cái thứ gì đó to lớn. Thứ" gì đó" chính là yêu quái đã chặn đường giết người ăn thịt, biến con đường tắt xuyên núi vốn thuận lợi thành nơi tử địa không ai dám đi.

    Trưởng đoàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, mắt hơi liếc về phía người con trai đứng cách mình không xa. Người con trai trông rất trẻ tuổi, dáng người hơi thấp lại khá nhỏ con. Anh mặc đồ trắng, viền đen, tay áo ngắn để lộ cổ tay, khoác thêm một áo choàng chắn mưa được dệt từ loại vải của chim lửa chống nước từ cơn mưa lất phất rả rích cả tuần nay. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng bí hiểm. Đặc biệt là đôi mắt xanh ảm đạm tối màu lạnh lẽo quét trên con quái vật một lượt. Tuy đi cùng người to xác nói năng cộc cằn kia, bị yêu quái nhắm đến trước cả đoàn trở lương thực vẫn bình thản đứng đó để người đồng hành ra tay. Hai tay nhất mực đút túi quần, dựa vào gốc cây tựa như quan sát đánh giá.

    - Ulquiorra, giết nó không?

   Hóa ra người đó tên Ulquiorra, trưởng đoàn chắc mẩm để nhớ. Một cái tên đẹp mà cũng xa lạ. Có lẽ là người nước láng giềng, dù sao ở đây cũng gần biên giới, chuyện gặp người ngoại quốc không phải kì lạ.

    - Tùy ngươi, đừng gây phiền là được.

   Trước ánh mắt lo lắng sợ sệt của yêu quái, Ulquiorra đánh vỡ viên đá màu ngọc bích trước trán nó, thu về một ít khí đen xanh từ đó rồi thu kiếm vào tay, cuối cùng chỉ lạnh lùng nói vậy.

   - Khoan đã, có thể cho tôi được không? Dù sao yêu quái bị đánh vỡ đá sức mạnh chẳng khác gì con vật bình thường. Con đường tôi phải đi còn dài, chi bằng trao đổi ít lương thực đổi lấy nó?

   Yammy nhìn Ulquiorra, thấy anh không phản đối liền gật đầu đổi lấy lương thực. Viên ngọc đó tồn tại nhờ sự kết tinh sức mạnh qua ngày tháng tu luyện, đánh vỡ nó rồi phải luyện lại từ đầu. Nhân tiện nói thêm làn khí đen xanh thoát ra đó chính là sức mạnh của anh. Khí này tản mạn khắp nơi, được thứ gì đó yêu ,ma ,quỷ quái hay người, thần vô ý hoặc cố tình hấp thụ sẽ tăng sức mạnh nhiều lần. Không biết thế giới này trôi nổi bao nhiêu mảnh khí như thế, chỉ biết rằng anh phải đi tìm và thu lại... tất cả chúng, từng mảnh!

    Nói là đổi lương thực nhưng chỉ lấy lương khô thôi.

    - Không cần, chuyện đồ ăn để Ulquiorra là được!

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro