Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ulquiorra mở mắt, mơ màng nhìn về phía trước vô tiêu cự. Như có như không nghe thấy những âm thanh trôi nổi vô định hình va đập khắp nơi.

  - Con lai sao?

  Trước khi anh hiểu chuyện gì một bàn tay trong xuốt đã kéo mình lên trên, từ cổ trở xuống đều ngập ttong thứ dịch thể màu đỏ sậm đặc quánh, có lẽ rất nóng vì đơn giản nó đang sôi mà. Nham thạch sao?

   Hình như xúc giác chưa quay lại với Ulquiorra.

   Khi được lôi lên, khoảng khắc chân rời khỏi nham thạch một cơn đau dữ dội ập đến, đau đến nhất thời choáng váng. Ulquiorra lay lay thái dương, chưa bao giờ anh cảm thấy đau đầu như thế này. Rất nhanh dáng vẻ liền khôi phục lại sự bình lặng thường ngày. Nhắm mắt lại trấn tĩnh, lần nữa mở ra, đôi mắt màu xanh tối màu quét quanh một lượt rồi dừng lên trên chủ nhân của bàn tay đã nắm tay anh kéo ra khỏi nham thạch.

   Xung quanh Ulquiorra tụ tập đám người hiếu kì, ánh mắt đủ loại dị hợm đồng nhất với dáng vẻ các kiểu của họ. Vừa xấu xí lại... ghê tởm mấy phần.

   Chủ nhân của bàn tay kia buông ra, thoạt rũ sạch đi hết những nham thạch còn sót lại, bộ dạng ướt lẹt kéo lê thê thành từng dòng nhỏ chày xuống phía dưới, nhìn chẳng khác nào vừa chui lên từ đất bùn vậy. Có điều loại "đất bùn" này vừa nguy hiểm chết người vừa gây đau đớn, xét về mọi phương diện chẳng hay ho gì.

   Ánh sáng mờ mờ hắt lên từ phía dưới càng tăng thêm nét quỷ dị cổ quái. Dáng vẻ gầy gò, từng nam xương xườn nhô rõ ràng, mạch máu mỏng tanh có thể bị phá vỡ bất kì lúc nào, hoặc thậm chí cũng có thể bị xương chèn ép mà chảy máu trong vậy. Máu cùng mùi thối rữa sộc vào mũi khiến Uqluiorra thật thực trong đời hiểu thế nào là ghê tởm.

   Có lẽ anh lần đầu tiên cảm thấy buồn nôn.

  Uqluiorra thử vận lực, không hiểu sao không tụ khí lại đầu ngón tay được, sức... cũng chỉ đủ hất một bàn tay trơ xương móng sắc đang có ý định chạm vào mắt anh.

   Pháp lực... không dùng được!?

   Thử lại lần nữa, kết quả thu lại là một món quà ngạc nhiên muốn anh tức giận mà. Không những không dùng được mà là mất sạch. Phải, toàn bộ pháp lực tan biến mất tựa như nó chưa từng tồn tại, như chưa bao giờ là của anh, thuộc về anh vậy.

   Chuyện này là sao? Nó chưa bao giờ xảy ra với Ulquiorra, mà anh cũng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra vào ngày nào đó và ngày đó lại chính là hôm nay.

  - Đẹp... đẹp quá, cho ta đi, cho ta đi...

   - Hừ, phát điên gì chứ... Sao hắn lại làm thuộc hạ của Takeo ta nhỉ?

  Là kẻ đã kéo Ulquiorra lên trong lúc anh còn chưa tỉnh, hắn buông một câu cười nhạo rồi phẩy tay, tên đang sắp điên loạn đòi đôi mắt của anh liền bị đánh văng ra xa. Tù nhân kia như kẻ điên hoặc có lẽ bản thân hắn đã điên từ lâu rồi, nhìn thấy những thứ mình yêu thích đến cuồng dại tự nhiên sẽ phấn khích đến mất hết lí trí... ngay cả mạng cũng không cần.

   Sau khi bị cái phẩy tay kia đánh văng chẳng khác nào diều đứt dây, hắn chao đảo ngã nhào xuống nền, từng chỗ gập gềnh đột nhiên hóa thành hàng vạn mũi tên, đâm xuyên qua người hắn, kéo xuống dưới. Tiếng thét the thé cũng dần nhỏ lại, rất nhanh mất hẳn.

   - Hắn lúc còn sống là kẻ bệnh hoạn, lấy cắp mắt của tử thi hàng vạn người... chết rồi vẫn không hối cải.

   Đoạn kẻ tự xưng là Takeo đồng thời cũng là thủ lĩnh của nơi này. Hắn làm thủ lĩnh đơn giản bởi vì hắn mạnh hơn những người ở đây đống thời cũng là kẻ có thể dùng pháp lực duy nhất ở chỗ này. Takeo bật cười ha hả thích thú, bộ dạng tàn tạ rách rưới chẳng phù hợp với dáng vẻ ngang tàn hống hách chút nào. Thật chẳng thể dung hợp với điệu cười nửa miệng tà dị kia được.

   Ừm, có chút khác biệt song chẳng đủ để Ulquiorra bận tâm. Cơn đau hai bên thái dương dần dịu lại, anh chỉ nghe thấy mổi mấy từ " hắn lúc còn sống" vế sau đều chưa kịp lọt tai đã trôi đi mất. Nói như vậy tức là anh đang ở nơi dành cho những kẻ đã chết.

   Nhìn tình hình xung quanh khỏi suy nghĩ cũng biết đây là địa ngục rồi. Địa ngục? Chẳng hơn so với khi Ulquiorra còn sống là bao. Chém giết, máu cùng với những âm thanh kêu gào... quen rồi tự nhiên sẽ không còn sợ hãi, lo lắng nữa.

   Nếu lúc nãy thần trí Ulquiorra thanh tỉnh tuyệt đối sẽ không cho ai đụng chạm vào mình, ghê tởm...

   - Hắn là ai thế?

- Là tội nhân ngục 4 ? Nhưng sao lại săm ở ngực nhỉ?

   Nghe những lời lải nhải bên tai, Ulquiorra dường như lấy làm xa lạ, hoàn toàn không phải việc mình, lời nói đó chăng qua đối với anh chỉ dành cho kẻ khác. Nếu là bình thường đã để Yammy hút hết linh hồn chúng rồi, còn bây giờ trong đầu người ấy lại có dự tính khác.

   Kì thật rất lâu sau đó Ulquiorra vô tình biết được một chuyện, mà chuyện này so với trời sập đất lở còn quan trọng động địa hơn. Đó là chuyện Ulquiorra gặp Takeo không những không sao đổi lại còn lấy được cảm tình của hắn.

   Nơi anh đến đích thực là địa ngục, chính xác hơn nữa là ngục 4, thuộc quyền cai quản của Takeo, dưới trướng ngục vương phía bắc  nơi mà những người mắc phải đại tội đất trời khó dung mới phải vào. Xưa nay chì có việc bước vào không ra, chịu nỗi đau lửa thiêu mười mấy vạn năm, cuối cùng là tan biến thành cát.

   Vậy mà đối với kẻ xâm nhập ngoại lai như anh chẳng những bình an rời khỏi còn được Takeo đặt cách, bất luận là tiểu yêu ngục tốp nào cũng phải nhường đường cho Ulquiorra đi, trái lệnh hôi kiếp phi yêu. Tuy Takeo là quản ngục song đồng thời hắn cũng là phạm nhân, hắn cai quản ngục bốn chẳng qua chỉ là giảm bớt hình phạt của mình đi thôi. Còn lí do vì sao vị ngục vương trăm năm thấy mặt một lần chọn hắn thì nên hỏi ngài thì hơn.

  - Nhớ quay lại đừng có chết sớm quá đấy. Nếu tránh được đừng có đến gần ngục vương nha!

   - Nhảm nhí!

  Ulquiorra đứng lên, có chút chao đảo, dưới chân dâng lên cảm giác nặng nề khó hiểu. Dòng nham thạch tự bao giờ đông cứng lại, xiết chặt lấy chân anh hai vòng tại thành từng mắt xích to hơn đầu bút bi một chút. Nhìn có vẻ lỏng lẻo, mỏng manh lắc vài cái hay giật giật sẽ đứt nhưng cứng hơn cả gọng kìm đúc bằng sắt thép điêu luyện, nạng tựa ngàn cân vậy.

   Tuy dáng vẻ chậm chạp hơn thường ngày song không giống người chịu sự trói buộc xiềng xích, chỉ thấy bước chân nhẹ nhàng tiếng động cũng không có, thoắt cái đã sắp dời khỏi tầm mắt của đám tội nhân nhốn nháo đó. Ngay cả cái quay đầu lại cũng không thấy.

   Có điều anh không biết dây xích dưới chân được gọi là Trói Hồn, buộc tù nhân phải trong phạm vi nhất định quay đầu, cứ cưỡng chế dời đi sẽ như dẫm lên điện lưng chịu từng đạo thiên lôi cắt da cắt thịt, đau tận xương tủy xưa nay hiếm có ai chịu đựng nổi. Ít ra là trong 12 vạn năm nay...

   - Rơi xuống không nhiễm sát mà " chết". Hay, rất hay.

   Takeo cười lạnh đoạn ngồi xuống, tay chọc chọc mấy sợi dây xích nối liền xuống dòng hồ nham thạch đầu kia không biết nối đến nơi nào trong địa ngục này, có điều, cũng sắp vượt quá giới hạn rồi.

   Nhớ lại khi Ulquiorra rơi xuống, điểm sáng xanh ảm đạm tối màu mà như mang tinh quang chiếu rọi địa ngục vĩnh viễn không thấy mặt trời. Tựa như ánh sáng cứu dỗi, toàn bộ những âm linh oán hận đều được thanh tẩy, rất nhanh tan biến thành cát, chìm sâu xuống dòng nóng chảy.

   Thế giới này xắp sụp đổ rồi, nhanh, rất nhanh thôi sẽ biến mất. Vậy nên trong vòng 200 năm qua vong linh, hoán hồn xuống địa ngục tăng chóng mặt... mục nát cả rồi. Hình thành, phát triển, xuy vong... âu cũng là lẽ tất nhiên. Nhưng mà có rất nhiều kẻ như Takeo, muốn thế giới này duy trì, trở lại sự cân bằng vốn có của nó.

   Thế là hắn nghĩ kẻ ngoại lai này... có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện ấy không?

   Lại nói đến Ulquiorra, không rõ trong đầu anh nghĩ gì, trên mặt vẫn giữ lại dáng vẻ lãnh đạm như cau có. Đi mãi không thấy điểm dừng, nhận thấy máu thông qua chỗ xiết cổ chân đã sắp chảy cạn rồi. Cảm thấy hơi khó thở, mỗi bước chân càng lúc càng nặng nề, hơn nữa như có như không thấy luồng điện tê dại đầu ngón tay.

   Thanh kiếm mang bên mình đã biến mất, chẳng biết mất lúc nào. Góc áo với đường nét hoa văn xa lạ được tạo thành từ nham thạch dần liền lại. Hình như là đồ của tội nhân, vạt áo còn khắc mấy dòng chữ ngoằn ngèo chưa gặp bao giờ.

   Phía trước cuối cùng cũng có chút ánh sáng, mà có lẽ cũng chẳng phải ánh sáng gì, đơn giản nó chính là tà khí.

   - Ngươi nghĩ mình có thể ra khỏi đây? Dù cho có đánh bại được Takeo ra khỏi ngục 4 cũng khó lòng ...

  Đoạn giọng nói kia khựng lại, trầm ngâm suy nghĩ như thể không tin những gì mình nghe thấy.

- Ta không phải rác, ngươi có thể bớt xỉ nhục người mới gặp được không?

   Giọng nói khi trầm khi thấp, lúc như trẻ con thoắt cái đã đổi thành giọng của người già sắp lìa đời, vừa yêu ớt lại mạnh mẽ lạ thường. Người đọc được suy nghĩ trong đầu Ulquiorra lúc này chính là quản ngục 5, so với sức mạnh của Takeo kém hơn một bậc song đối với người chỉ dựa vào sức lực bẩm sinh trong hồn phách như Ulquiorra lúc này chẳng khác nào con vật nhỏ bé yếu ớt, vung tay một cái liền hồn phi phách tán.

   Ulquiorra xoay người dời đi, chưa được mấy bước như có vật gì đó vô cùng sắc nhọn kề sát cổ, cả người chao đảo ngã xuống, nửa thân vùi trong đất lạnh lẽo, vừa cứng vừa mang cảm giác bức bách, đây rõ ràng không còn là đất nữa rồi. Thứ cảm giác buộc phải khuất phục, giống như trong trận chiến bị Ichigo đạp lên, thật chẳng dễ chịu chút nào đâu. Trong tâm dấy lên sự bất phục, hai tay chống xuống đất đẩy thân xác của kẻ đang ngồi trên lưng mình lên.

  - Đã rất lâu rồi không ai làm được như vậy cả. Ta thấy ngươi thú vị rồi đấy. Ta là Tamahoru, nói,còn ngươi? .....Này, ngươi có thể trả lời đàng hoàng hay không?

   Từ dưới nền đất chui lên một tượng đất, trong chớp mắt" rắc... rắc" vài tiếng, lớp đất bên ngoài xuất hiện chằng chịt vết nứt toác dần rồi vỡ tan tành để lộ một bóng người nằm trong đó. Nửa người này hoàn toàn bình thường, đổi lại sắc mặt còn hồng hào không giống người ở địa ngục quanh năm tràn ngập tà khí. Nửa người còn lại là xương trắng nhìn vô cùng mục nát, tưởng chừng như bất kể lúc nào cũng rơi xuống vậy.

   Nghĩ lại cảnh tượng đó thật chẳng muốn nhớ chút nào.

   Tamahoru bĩu môi, chỉ với cái nhún chân đã bật cao mấy mét, cách Ulquiorra một khoảng vừa đủ. Dám chắc nếu dồn toàn lực của anh lúc này vào một đòn duy nhất đến đầu ngón chân trần của Tamahoru sẽ hết uy lực. Tức là quản ngục 5 biết sức anh đến đâu, tất nhiên cũng hoàn toàn đủ khả năng để giết anh.

   Và Ulquiorra thừa thông minh để nhận ra điều đó.

   - Ulquiorra...

   - Cái tên rất lạ... đọc cũng được... nhưng dám trốn ngục tội này phải chết.

   Tamahoru nhướng mày, cánh tay bên phải lộ xương trắng định vung lên làm gì đó song lại ngưng đọng giữa chừng, giơ trên không trung như vật xuốt thời gian khá dài. Nếu không bị lớp đất dưới chân giữ lại với ngần ấy thời gian anh đã thoát thân từ lâu rồi.

   - Ngục vương? Ngài ấy cần gặp thằng nhóc này?

   Đột ngột bị kẻ khác đem đến đây, còn bị trói buộc, bắt phải làm theo những gì người khác nói. Đạo lí ở đâu? Anh thấy bản thân mình sắp thành con rối rồi. Mà anh lại ghét kẻ khác sai khiến mình.

   - Này, nếu có cơ hội quay lại đây đấy. Ta thích ngươi rồi đó.
 
   Tamahoru nghịch ngợm vài lọn tóc đen xõa sang hai bên của anh, nhìn thấy nét mặt vô cảm của Ulquiorra biến sắc, ánh mắt sắc lạnh muốn khoan một lỗ trước ngực kẻ đối diện, Tamahoru cười to một tiếng rồi buông tay.

   - Ngươi rất yếu đuối. Vậy nên... trước mặt ngài đừng giở thái độ này, ta xem ngươi rất đáng yêu nhưng ngài thì k. Nhớ, đừng có chết sớm đấy.

   Giọng nói vọng lại nhỏ dần rồi mất hẳn, hình bóng nửa người nửa xương đột ngột bọ đất bao trọn nuốt chửng.

   Một tiểu quỷ hình như là ngục vương sai đến, tiểu quỷ làm dáng vẻ cung kính với anh, cúi xuống đọc câu thần chú khó hiểu, cánh tay chạm vào xích "keng" một tiếng nó liền biến thành cát.

   Xem ra lần này anh phải cân nhắc rồi. Takeo, Tamahoru đều nói phải cẩn thận với ngục vương. Anh so với họ bây giờ kém xa mấy bậc, cảnh giới cao song vẫn kiêng dè... ngục vương... mạnh đến mức nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro