3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Văn Hậu.

Hôm nay, cậu lại nhận được lời nhắn từ người kia, xưng "em". Cũng dễ hiểu thôi, bởi nhiều khi, người kia chỉ soạn sẵn một tin, rồi gửi luôn cho ba người mà không thèm xem có phù hợp không.

Cậu chỉ biết cười trừ. Thích một người không thích mình, lại còn bất chấp lao vào như con thiêu thân, cậu thấy bản thân tệ lắm.

Bộ nhớ được lấp đầy bởi ánh mắt sáng trong cuộn vào thâm tâm, bởi cái cười xuyến xao tâm hồn non nớt, bởi bờ lưng mà cậu vẫn luôn nhìn thấy, bởi góc mặt nghiêng đổ ánh nắng chiều tà. Đều do chính tay cậu chụp.

Cậu nào dám nghĩ xa vời. Chỉ ước khi trở mình giữa đêm đen tối, sẽ thấy mái tóc nhấp nhô thẫm mùi rượu ngập tràn trong khoang phổi, hay khi cùng trên một mâm cơm, quay sang bên cạnh sẽ thấy đôi má phồng lên hồng hào.

Biết rằng sẽ chẳng thể nào xảy ra. Cánh máy bay vẫn lượn trên không trung, cao xa vời vợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn