|1710| Cún đốm nhà ai- Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn sẽ nghĩ sao nếu con chó nhà bạn nuôi một ngày nào đó đột nhiên biến thành người?

Chắc chắn là sẽ hoảng sợ, la hét, đánh đuổi nó ra khỏi nhà, đúng chứ?

Nguyễn Công Phượng chính xác đã làm điều tương tự như trên khi con chó đốm anh nuôi biến thành người trước mặt anh.

Rõ ràng là anh có làm gì sai đâu, đó là phản ứng tất yếu của một con người bình thường mà.

Chỉ là cái con chó kia, anh đuổi mãi mà nó chẳng chịu đi, cứ không mảnh vải che thân mà đập cửa nhà anh, gào rú tên anh bất kể đêm ngày.

- Anh Phượng mở cửa cho em đi! Em sắp chết cóng ngoài này rồi anh ơi!

- Anh Phượng ơi anh Phượng! Em đói lắm, em lạnh lắm, em bật một que diê... í lộn, mở cửa cho em vào nhà đi mà!

- Anh ơi sao anh nỡ lòng nào mua em về rồi vứt bỏ em thế này! Huhu Thanh bất hạnh quá mà!!!

Công Phượng hai tay ôm đầu, lẩm bẩm.

- Mình không nghe không biết cái gì hết. Kệ mẹ nó!

Công sức của Thanh đã không bỏ bẽn khi hàng xóm bắt đầu dị nghị. Nào là Phượng mua thằng kia về chơi xong bỏ đó, thằng Phượng sống không có tình, biết chơi không biết chịu,...

Công Phượng điên rồi! Đáng sợ nhất không phải thằng cún kia, mà là mồm miệng của mấy má hàng xóm ăn không ngồi rồi.

Anh thở dài, mở cửa, mém khiến cho thằng cún ngã bật ngửa.

- Tao cho mày vào thì mày có câm mồm không?

- Có chứ ạ, em hứa sẽ ngoan.

Thế là Thanh được vào nhà, còn hàng xóm lại bắt đầu lan truyền vài cái tin đồn mới.

...

Sau bao công sức đuổi đánh không thành công thì anh tạm chấp nhận sống cùng với thằng cún.

Tính ra thì thằng cún cũng không có xấu xa gì, biết giúp anh việc nhà, ngoan ngoãn biến về thành cún, dụi dụi đầu vào anh mỗi khi anh mệt mỏi. Bằng một cách nào đó, thằng cún đã bước vào cuộc sống nhàm chán của anh một cách dịu dàng.

Thằng cún bảo, nó tên Vũ Văn Thanh, nó là người thú, có thể biến qua lại giữa người và thú. Thanh kể với anh là lần cuối nó nhìn thấy cha mẹ là khi họ giấu nó vào một chiếc thùng các tông cũ, trước khi thợ săn tìm đến gia đình nó. Nó còn nhớ mẹ đã dặn nó phải sống thật tốt, tìm một người có thể chăm sóc nó, đối tốt với nó, và nó phải sống thay cho cả phần của cha mẹ nữa.

Nguyễn Công Phượng nghe xong, anh chẳng nói gì, chỉ đưa tay lên xoa đầu nó an ủi. Anh biết, nơi này người thú rất khó sống, họ đã từng bị lũ thợ săn truy lùng ráo riết. Con người luôn có tâm lý sợ hãi những thứ họ không thể kiểm soát được. Vậy nên số người thú chỉ còn lại số lượng rất ít, hầu hết là trốn ở những nơi mà không ai có thể tìm thấy họ.

Phượng là người có lòng trắc ẩn, anh không thể nào bỏ mặc nó được. Số trời đã định, anh nuôi nó vậy.

...

Vũ Văn Thanh cảm thấy dạo này mình thật lạ lùng.

Nó thích gần gũi anh, theo cái kiểu hai người yêu nhau hay làm ấy.

Nó có thằng bạn tên Chinh, con chó mực của nhà hàng xóm. Nghe đâu thằng Chinh hóa người, sống chung với ông người yêu đầu xoắn hạnh phúc lắm, dù ngày nào bên nhà đó cũng vang lên mấy tiếng cãi nhau. Khi thì giành quần áo, khi giành đồ ăn, khi lại đòi trên dưới gì đó.

Nó mon men qua hỏi xin tư vấn. Thằng Chinh nghiêm túc một cách mặn mà nhìn nó và bảo.

- Mày yêu ông Phượng rồi.

- Chắc không?

- Chắc chắn luôn!

Nó nghe vậy thì lên một tiếng. Tối hôm đó Công Phượng đi làm về, chưa kịp chào hỏi đã bị nó lôi ra tỏ tình.

Anh chửi nó chó điên.

Anh bỏ lên lầu, để lại nó ngơ ngác chả hiểu sao mình bị chửi.

Anh thề, anh không nói là anh có thích nó đâu. Nghĩ xem, mỗi ngày đi làm về đều có người đón bạn, làm vài món đơn giản dù có hơi nhạt nhẽo cho bạn, lo lắng cho bạn thì bạn có đổ người ta không?

Công Phượng chẳng thừa nhận đâu. Anh nghĩ thằng cún không biết yêu là gì đâu, nó chỉ xem phim rồi bắt chước theo thôi.

Có lẽ anh đã quên, nó cũng có phần người mà.

Quân sư Chinh nhà bên nghe thằng bạn kể lại, lôi cái ông đầu bông cải nhà nó ra nghĩ phụ.

- Có cách, cứ đè ra bẹp là xong chứ gì. Đè trước tính sau.- Đầu bông cải nói, và sau đó ăn vả từ Chinh.

- Câm mồm, tao đéo để cho anh Phượng bị như tao đâu. Tao ngu dại mới để cho mày bẹp tao!

- Nè nè, lúc đó thằng nào nằm dưới tao rên la thoải mái lắm mà.

- Im hộ tao! Không nói không ai bảo mày câm!

- Thích chết mà còn bày đặt!

Vũ Văn Thanh nhìn hai ông hàng xóm cãi nhau mà mặt buồn rười rượi. Thứ bạn bè chả nhờ vả được gì.

...

Nguyễn Công Phượng cảm thấy thằng cún nhà mình dạo này là lạ. Mọi thứ vẫn theo quỹ đạo bình thường, nhưng vẫn có cái gì đó là lạ.

Bầu không khí phòng ăn vô cùng im ắng khiến anh ngột ngạt. Thằng cún mọi khi tíu tít kể chuyện cho anh nghe mà hôm nay chỉ lo ăn của nó.

- Thanh, tao muốn nói chuyện.

- Anh nói đi ạ.

- Mày làm sao thế?

- Em có sao đâu ạ.

Anh nhíu mày, nó học đâu ra trò nói dối anh thế?

Văn Thanh không dám nhìn anh. Nó gom hết can đảm mở miệng nói.

- Anh ơi, em đang thích một người, mà người đó không thích em. Em phải làm sao đây?

- ... Mày thích ai rồi sao? Tỏ tình chưa?

- Dạ rồi, người ta còn chửi em chó điên.

Nghe quen quen.

- Tao bày cho, mày cứ từ từ theo đuổi người ta đi, mặt dày vào. Ngày nào cũng nói yêu người ta, rồi mày lo cho người ta, thể nào chả động lòng.

- Vậy ạ? Hay quá, em cảm ơn anh nhé.

Anh mỉm cười, trong đôi mắt lại có chút buồn. Thằng cún thích người khác rồi, nó có thích anh đâu.

Anh thở dài nhìn lên, ghế đối diện anh, chỗ thằng cún đáng ra phải đang ngồi, trống không.

Vũ Văn Thanh từ phía sau bất ngờ ôm anh vào lòng.

- Cho phép em theo đuổi anh nhé? Anh ơi, em yêu anh.

Min.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro