[2322] Gặp em là điều tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một FanFic mà tui tự động loại bỏ tất cả những nhân vật có tính liên quan đến hai nhân vật chính, họ trong thế giới của tui là những người cô đơn, họ thuộc về thế giới của tui. Tên chỉ là mượn, và nếu cảm thấy quen thì đó chỉ là trùng hợp. Cảm ơn người đọc hiểu cho những điều tui sắp viết.

(Cre: Trần Hạo - Group BnR Typographic)

-------

"Gặp được em trên thế gian này đối với anh đó chính là kỳ tích."

------

Tôi gặp em vào một ngày chớm thu se se lạnh của Hà Nội.

Em là chàng trai với nụ cười răng thỏ, chỉ nhìn thôi tim tôi cũng đã đập rộn ràng.

Ban huấn luyện giới thiệu từng thành viên trong đội cho tôi làm quen, lúc đến đấy thì đội đã có 34 người, và em là một trong số đó. Chú ấy giới thiệu rất nhiều người, rất nhiều cái tên, nhưng mãi vẫn chưa thấy tên của em đâu cả. Vì so với mọi người em khá cao, mà người cao thì hay đứng cuối hàng, tay em đeo găng, lúc đó tôi đã nghĩ, a, tôi phải cạnh tranh xuất chính với chàng trai này.

Đặng Ngọc Tuấn, đó là tên em, nhìn em trẻ như vậy, tôi nghĩ em bé hơn tôi đấy chứ. Nhưng không, em bằng tuổi tôi, chỉ kém vài tháng. Nhưng chỉ với vài tháng tôi cũng có thể gọi là em rồi.

Tôi đã đi ra để bắt tay em, em cười tươi mà bắt lại tay tôi, răng thỏ nhìn rõ từng chiếc một.

"Xin chào, tui là Đặng Ngọc Tuấn, từ CLB SHB Đà Nẵng."

Đó là một giọng nói đặc sệt miền Tây sông nước, nói to, rõ và đầy hào hứng. Tôi đã ấn tượng với nụ cười răng thỏ, tôi lại ấn tượng bởi giọng nói và điệu cười.

Mọi người ai cũng nhận xét là em hiền, nhưng thật ra em không hiền lắm đâu, ít nhất là đối với tôi. Em yêu cầu chính bản thân mình rất khắc khe, khởi động, luyện tập, chiến đấu, em đều bỏ hết 1000% sức lực để thực hiện.

Chúng tôi phải đi thi đấu, HLV chỉ giữ lại 23 thành viên, và may mắn rằng có em và tôi trong danh sách. Tôi nhớ rõ lúc đó em đã hồ hởi chạy đến khoe với tôi rằng em đã được chọn, tôi càng vui hơn vì mọi cố gắng của em đã được công nhận.

Nhưng may mắn không mỉm cười quá nhiều với cả em và tôi. Chúng tôi chỉ là thủ môn dự bị số 2 và 3. Trước khi tôi kịp an ủi em thì em đã nói với tôi rằng: "Tui sẽ không bao giờ đầu hàng đâu." Ừ, em rất mạnh mẽ, nên em và tôi cùng nắm tay ngồi ghế dự bị. Ngồi một lúc ngồi đến vòng chung kết luôn rồi.

Tôi từng hỏi em có thấy nản chí khi chỉ có thể ngồi dự bị hết năm này sang năm khác, em cười rất tươi lại lộ răng thỏ hướng về phía tôi nói: "Niềm đam mê bóng đá của tui luôn cháy trong người. Dù không có nhiều cơ hội ra sân, nhưng tui vẫn bước tiếp về phía trước, để chờ một ngày được ghi nhận."

Em vẫn mạnh mẽ như ngày đầu gặp mặt, dù có gặp khó khăn hay gian khổ em vẫn mỉm cười hướng về phía trước, tôi khâm phục nghị lực của em, nhờ em mà tôi luôn cảm thấy tự tin dù cho vị trí của mình nằm ở đâu đi nữa, và rồi, tim tôi cũng bị em chinh phục.

Có lẽ nhiều người không biết rằng em từng là tiền đạo, tiền đạo là người tấn công trực tiếp vào khung thành, đối diện với thủ môn là tôi đây. Và, tôi là thủ môn thất thủ, nhưng tôi vui vẻ với trái tim đã đánh mất của mình.

Nếu bạn hỏi hiện tại em và tôi sao rồi, thì đáp án bạn sẽ nhận được là bạn đã đánh mất hai anh chàng thủ môn cao to trắng và thơm rồi đấy. Chúng tôi đã là người yêu.

Một ngày nắng của Đà Nẵng, bên bờ sông Hàn chảy xuôi, tôi đã nắm tay em và nói "Chúng ta bên nhau nhé." Em sững sờ nhìn tôi, lúc đó tôi nghĩ em sẽ từ chối bởi vì tôi quá đường đột. Nhưng không, nụ cười răng thỏ của em xuất hiện, em vỗ nhẹ vai tôi rồi bảo, "Bên nhau thì bên nhau."

Em mang đậm tính cách của người dân miền tây, phóng khoáng, hào sản, muốn nói điều gì là nói ra ngay điều ấy, không vòng vo, không đùa giỡn. Tôi yêu một Đặng Ngọc Tuấn như vậy. Dù có đôi lúc em nói mà tôi phải phát điên lên được, đơn giản như hôm nay vậy.

Em gọi điện cho tôi từ Đà Nẵng, chỉ vừa nhấc máy em đã xổ một tràng.

"Tui hông thích ông đi đá banh mà mấy cô gái kia cứ đu đu theo đâu nhe."

"Nhưng Hoàng đâu có khống chế được các cô ấy."

"Tôi hông biết, ông làm sao thì làm, hông sửa được là tui giận á."

Sau đó cúp máy cái cụp. Tôi sững sờ nhìn màn hình điện thoại đen thui.

Hay là khi tôi dẫn em đến quán cà phê tôi thường tới ở Sài Gòn, em nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng: "Cà phê đèn mờ ha." Đèn thì sáng choang thế này thì mờ ở chỗ nào vậy người yêu tôi ơi. Nhưng em cứ như vậy lại khiến tôi càng yêu em hơn trước.

Em là điều kì diệu mà ông trời mang đến cho tôi. Mỗi khi tôi nản lòng thoái chí, mỗi khi tôi bất lực với bản thân, mỗi khi tôi buồn bã chỉ muốn tìm góc riêng, em đều đến bên cạnh mà ủng hộ, em sẽ trêu chọc cho tôi cười. Hoàn cảnh và nghị lực của em làm tôi cảm thấy tôi có thể thực hiện tốt hơn nữa, chỉ cần có em bên cạnh.

Chúng ta sống chỉ để gặp một người, người đó sẽ mang ánh sáng đến, sẽ xoa dịu trái tim yếu đuối, bên cạnh lúc ta cần, khi bạn còn trẻ mà đã gặp được người đó, thì kiếp trước bạn đã tu luyện thành công rồi đấy.

Hãy trân trọng mỗi phút mỗi giây bên người ấy, bởi vì họ là người chúng ta không thể thiếu trên quãng đường tương lai phía trước đâu.

-----

"Em chưa bao giờ biết đầu hàng trước những thử thách. Niềm đam mê bóng đá của em luôn cháy trong người. Dù không có nhiều cơ hội ra sân, nhưng em vẫn bước tiếp về phía trước, để chờ một ngày được ghi nhận" - Ngọc Tuấn.

-----

Ngẫu hứng
13.04.18
DTM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro