[1812] Anh Quang ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cre: Nguyễn Thuỵ Vy - Group BnR Typography)

-----

"Thế giới to lớn cũng liên quan đến em đâu. Thế giới của em chỉ cần mình anh là đủ."

-----

Trương Văn Thái Quý, tên dài đọc mỏi cả miệng, mà đã tên Thái Quý thì đệm Văn vào làm gì, sau khi đọc được cái tên này Ngọc Quang đã nghĩ như vậy.

Còn với Thái Quý, cái tên Châu Ngọc Quang cũng không tốt lành gì, đã châu rồi còn ngọc xong lại toả sáng, nghe thôi đã không ưa rồi.

Đúng vậy, người ta yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên thì hai thanh niên này ghét nhau từ chỉ từ nhìn cái tên.

Ngọc Quang ghét người? Anh sẽ bỏ lơ không thèm nhìn người đó.

Thái Quý ghét người? Cậu sẽ chạy lại trêu chọc cho bõ ghét.

Cho nên trong các giờ giải lao không cần tập thì khung cảnh này sẽ luôn tái hiện...

"Anh Quang, hôm qua ngủ trễ hay sao mà có thêm cái mụn dưới cằm kìa." Thái Quý hí hửng nói.

Đáp trả lại là thái độ làm lơ của Ngọc Quang. Tao mọc thêm bao nhiêu cái mụn mặc kệ tao, ai mượn mày đếm.

"Ui anh Quang ơi, ăn ớt nhiều mụn mọc kín đầu đấy." Thái Quý lại tiếp tục trêu ghẹo.

Ngọc Quang vẫn tiếp tục bảo trì thái độ, im lặng. Mày tin tao nhét ớt vào mỏ mày không?

"Anh Quang anh Quang, anh thích ăn thịt kho đúng không? Nhưng mà em lấy suất cuối cùng rồi, hihi." Thái Quý giơ suất cơm cho Ngọc Quang, người đến chậm hơn trong giờ cơm.

Ngọc Quang đi lướt qua không thèm nhìn. Huhu thịt kho kìa, mày ăn cho mập thây mày ra đi.

"Anh Quang ơi, anh có đôi vớ nào đẹp hơn không? Mỗi đôi mỗi màu thế này xấu quá đi mất." Thái Quý trông thấy đôi vớ hai màu của Ngọc Quang lại trêu.

Ngọc Quang vẫn bảo trì im lặng xách giày đi chỗ khác. Rồi sẽ có ngày tao nhét đôi vớ này vào mồm mày.

"Anh Quang ơi, hôm nay anh ốm không tập nữa à?" Thái Quý chạy đến bên giường trong phòng y tế của Ngọc Quang hỏi.

Ngọc Quang vẫn im lặng nhắm mắt không thèm nhìn. Hôm nay mày không giống trêu tao, nhưng mà mặt mày vẫn đáng ghét nên tao không thèm trả lời đâu.

"Anh Quang, uống nước đi cho da nó đẹp tí." Thái Quý đưa chai nước suối đến trước mặt Ngọc Quang.

Ngọc Quang lại cúi xuống lấy chai nước từ trong thùng rồi bỏ đi. Mày lại giở trò gì trong chai nước như lần trước chứ gì? Tao không bị lừa đâu.

Chuyện là có một lần Thái Quý định chơi khăm Ngọc Quang, ngâm ớt vào trong chai nước lạnh, sau đó đưa cho anh uống, lần đó anh sơ ý chủ quan nên tin cậu tốt thật, không ngờ niềm tin đặt sai chỗ, đã ghét nay còn ghét hơn.

Cứ thế trong đội tuyển đều biết có một Thái Quý hớn hở chạy theo một người luôn mồm gọi "Anh Quang ơi", có một Ngọc Quang suốt ngày lại mặt lơ khi thằng kia chạy theo đuôi gọi tên mình.

"Anh Quang!" Rồi có một ngày Thái Quý chặn trước mặt Ngọc Quang hét to.

Ngọc Quang chỉ nhìn mà không thèm ừ hử. Mày nói cái gì linh tinh là tao tát vỡ mồm mày.

"Anh em mình đừng ghét nhau nữa nhé." Thái Quý chớp chớp mắt nói.

"Ai thèm ghét cái thể loại như mày." Ngọc Quang xuỳ một tiếng toan quay lưng bỏ đi.

"Anh Quang anh Quang, em xin lỗi mà, tại em trẻ con nên hay nghịch trêu anh thôi, anh đừng giận nữa." Thái Quý chụp tay Ngọc Quang lắc lắc.

"Bỏ tay ra trước khi tao đánh." Ngọc Quang trừng mắt nhìn.

"Anh Quang đánh em đi, đánh rồi anh sẽ hết giận em nhé." Thái Quý vẫn mặt dày sáp lại.

"..." Ngọc Quang cảm thấy thằng này vẫn đáng ghét như bao ngày.

"Trừng nữa mắt sẽ lồi ra đấy." Thái Quý vẫn không sợ sáp tới.

"Cách xa tao 5m." Ngọc Quang giật tay ra. Tay tao có phải đồ chùa đâu mà muốn nắm là nắm.

"Anh Thanh mới dạy em chiêu này. Thôi mà, thôi mà, thôi mà..." Thái Quý chạy lại câu cánh tay của Ngọc Quang lắc lắc.

"Được rồi được rồi, buông ra nhanh." Ngọc Quang chịu không nổi với cái thứ mặt dày như này.

"Anh hết giận rồi ạ, thế anh yêu em nhé?" Thái Quý vẫn không buông tay.

"Mày mơ đẹp đi." Ngọc Quang vùng tay ra chạy về phía trước.

Ở phía sau có một thanh niên la to "Anh Quang ơi" rượt theo, làm rộn ràng hết cả cái liên đoàn.

------

Ngẫu hứng
16.04.18
DTM.

-----

Nó thực sự khá là vớ vẩn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro