; ba mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức chinh rời hôn lễ vào khoảng giữa trưa, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi đến chiều muộn. đức chinh sẽ bay trở về việt nam vào sáng hôm sau, nên vào buổi tối cuối cùng này cậu muốn đi dạo ngắm thành phố. đức chinh gọi xe di chuyển đến quảng trường concorde, sau đó men theo đại lộ một lúc lâu rồi dừng lại trước tiệm bánh nhỏ. không gian ấm cúng thơm mùi sữa, bánh mì, quế và những chiếc kệ treo tường đặt đầy nến. đức chinh gọi một cốc trà nóng và ít bánh ngọt mang đi, thanh toán và định trở về khách sạn. lúc này trời cũng chập tối, người không còn đông như lúc chiều. đức chinh đứng chờ ven đại lộ một lúc không lâu, có chiếc xe nhỏ dừng lại cách đó một khoảng xa chừng mười mét. trước cả khi cậu kịp quay lại, người trong xe đã mở cửa bước xuống.

đức chinh ngơ ngác đứng nhìn, hít một hơi thật sâu, bên ngực trái nhói lên như kim đâm.

bùi tiến dũng.

sau vụ ồn ào lần đó, hà đức chinh và bùi tiến dũng chia tay. bùi tiến dũng vẫn ở lại việt nam, còn đức chinh nhận hợp đồng sang nhật. một năm sau đó tiến dũng cũng đi nga. anh xuất hiện ngày càng ít trên mặt báo, thi thoảng chỉ nổi lên trong vài tin chuyển nhượng, sau đó cũng bặt vô âm tín. đức chinh thi đấu thăng hoa ở nhật được ba năm thì về nước, trở thành một trong các trụ cột của đội tuyển quốc gia. chỉ có bùi tiến dũng là vẫn chẳng thấy đâu. trong một buổi họp mặt câu lạc bộ cũ, nghe loáng thoáng vài người rỉ tai nhau rằng bùi tiến dũng đã có một cô bạn gái rất xinh đẹp. họ yêu nhau hai năm, sắp kết hôn rồi. bùi tiến dũng sẽ nhập quốc tịch, chuyển hẳn sang chơi cho câu lạc bộ ở nga và không trở về việt nam nữa.

hà đức chinh nghe vậy chỉ kín đáo mỉm cười. buổi chiều hôm đó đức chinh xin phép ban huấn luyện được nghỉ một ngày, đặt chuyến bay cuối cùng về phú thọ. cậu ngồi một mình ở ban công, hút thuốc lá và uống bia từ lúc sắp hoàng hôn cho đến tối muộn. tàn tro rơi xám trên sàn gạch, khoang miệng cũng đắng nghét vị khói thuốc. đức chinh không nhớ rõ mình có khóc hay không, cũng không nhớ rõ vết thương âm ỉ trong lòng bao nhiêu năm tháng, tối hôm đó đã rỉ máu đau xót đến mức nào.

bùi tiến dũng vẫn là câu chuyện buồn nhất hà đức chinh muốn chôn sâu cả cuộc đời này.

chẳng ngờ rằng thời gian trôi qua lâu như vậy, người trong lòng vẫn mãi là người đó. vẫn yêu mến nụ cười đã trở thành dĩ vãng, vẫn buồn rơi nước mắt khi cái tên được nhắc đến đã từng là ấm áp của mình trong những ngày quá khứ xa xôi.

hà đức chinh nhớ bùi tiến dũng. một bùi tiến dũng cách xa nghìn cây số. một bùi tiến dũng mỗi sáng thức dậy bên cạnh một khuôn mặt thân thuộc khác, khi ra phố vẫn sẽ giữ thói quen nắm tay người kia cho vào túi áo trái, buổi tối sẽ đứng trên ban công ôm nhau ngắm sao trời. những điếu thuốc hút chung, những lon bia rỗng làm gạt tàn, những bàn tay đang chặt và hơi ấm còn giữ mãi đến ngày sau.

hà đức chinh nhớ bùi tiến dũng. một bùi tiến dũng đã trở thành dấu yêu của người khác. một bùi tiến dũng chắc đã sớm quên đi.

sớm quên đi có một hà đức chinh vẫn đợi chờ mình sau bao nhiêu năm tháng.

đến tận bây giờ, những câu chuyện cũ, những quá khứ cũ đều đã được bỏ lại phía sau để bước tiếp. ngay cả quang hải, ngay cả đức huy, ngay cả hồng duy và duy mạnh nữa... tất cả mọi người đều đã tìm được một giấc mơ vẹn nguyên và tròn trịa hơn cho chính bản thân mình.

chỉ còn mỗi đức chinh, vẫn tìm cách chắp vá những mộng mơ vỡ nát úa màu

cô độc.

đức chinh lùi về sau một chút, tầm mắt vẫn đặt lên bùi tiến dũng đang bước về phía mình. nếu như trở về những ngày tháng trước, hà đức chinh đã bất chấp tất cả lao đến ôm chặt bùi tiến dũng. nhưng bây giờ lại không dám nữa. bùi tiến dũng đã sắp kết hôn. bùi tiến dũng đã yêu người khác.

bùi tiến dũng không còn đặt hà đức chinh trong lòng nữa rồi.

ngực trái vẫn âm ỉ đau nhức, hốc mắt đều đã chua xót rồi, nhưng vẫn không dám ngẩng mặt lên, nhưng vẫn không nặn nổi một nụ cười. đức chinh trước giờ không giỏi đóng kịch. chẳng lừa được mình thì thôi đi, ngay cả người xung quanh nhìn thoáng qua cũng biết, hà đức chinh còn yêu tiến dũng đến bao nhiêu. mẹ đức chinh sau lần đó đã gây áp lực lên cậu rất nhiều, nhưng rồi nhìn thấy con trai mình mỗi ngày lại thêm lặng lẽ, đánh mất dáng vẻ rạng rỡ lúc trước, cũng tự cảm thấy đau lòng. lần tiến dụng come out với bố mẹ, quang hải và đức chinh có về nhà cùng. cứ nghĩ rằng lần này sẽ chẳng thua kém gì ngày trước, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại êm xuôi đến ngỡ ngàng. bố tiến dụng nhìn con trai mình nắm tay văn hậu một lúc, sau đó lặng lẽ thở dài, bước ra sân hút thuốc. ông quay sang đức chinh đứng phía sau hàng rào, đôi mắt đầy vết chân chim đỏ hoe nhìn cậu chợt trở nên buồn bã đến lạ kì

như vừa hối hận, lại vừa xót xa.

chinh.

giọng tiến dũng khẽ khàng vang lên, dội sâu, dội sâu vào ngực trái. đức chinh thấy bầu trời trên đầu mình xoay tròn xoay tròn lại xoay tròn, đất dưới chân cũng xoắn lại như hình trôn ốc, chao đảo ngả nghiêng. đức chinh dùng năm năm tuổi trẻ để cất bùi tiến dũng sâu vào tim mình, lại chỉ cần một âm tiết duy nhất để nức nở trong lòng có thể vỡ tung ra.

tiến dũng nhìn đức chinh dịu dàng, sau đó gọi tên cậu thêm một lần nữa, chinh. nhiệt độ lúc này không quá thấp nhưng thi thoảng lại có gió to rất lạnh. đức chinh mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng đứng bên đại lộ, gió thổi bay vạt áo, rối cả tóc mềm, lại thấy trong lòng như có lửa cháy đốt hết tim gan.

tiến dũng mỉm cười, bất đắc dĩ kéo đức chinh lại gần mình hơn một chút, sau đó xoa xoa đầu, vuốt xuôi lại những lọn tóc bị gió thổi tung.

làm sao đấy, bây giờ không thèm nhìn mặt tao à?

không phải. đức chinh sợ đến líu lưỡi, luống cuống một hồi mới nói ra chữ. tao không nghĩ là mày cũng đến.

thế mày nghĩ hải không mời tao chắc? tiến dũng nhướn mày, giọng chất vấn. đức chinh lúc này chỉ muốn mình biến thành con rùa, rụt đầu vào mai cho xong chuyện.

lúc nãy ở lễ cưới có thấy mày đâu.

ừ, lúc đầu tao cũng dự định đến đúng giờ rồi. mà lại bị delay, đường đi có tai nạn giao thông nên kẹt xe một lúc lâu.

tiến dũng dịu giọng giải thích, còn đức chinh vẫn chỉ biết gật nhẹ đầu. đứng lúng túng mãi thế này cũng không xong, tiến dũng nắm tay đức chinh trở lại tiệm bánh ban nãy. cậu không rút tay ra, cứ lững thững bước cùng tiến dũng dọc theo đại lộ. ấm áp từ bàn tay lan trên cơ thể, ánh mắt nhìn bóng lưng người nọ cũng chợt trở nên ôn hoà.

bùi tiến dũng gọi cà phê nóng, còn đức chinh vẫn từ tốn uống cốc trà ban nãy của mình. tiệm bánh trang trí ấm áp với giấy dán tường màu gỗ và những chùm đèn thả rũ từ trần nhà. đức chinh cúi đầu len lén nhìn tiến dũng thêm đường vào cà phê, những ngón tay vẫn gầy guộc, chai sần. cậu nhớ lại cách những vết chai áp vào các kẽ tay của mình, hay miết dịu dàng trên da thịt...

vậy, đức chinh ngập ngừng mở lời khi đã nhâm nhi hơn nửa cốc trà, sao mày lại biết tao ở đây?

tiến dũng chậm rải ngẩng mặt nhìn đức chinh, ánh mắt trong trẻo khiến cậu xấu hổ đỏ bừng mặt, thầm mắng mình hỏi chuyện ngớ ngẩn. đức chinh từ nãy đến giờ vẫn chỉ đi quanh quẩn gần quảng trường, nên việc bùi tiến dũng muốn đi ngắm thành phố rồi tình cờ trông thấy cậu cũng là chuyện có thể hiểu được.

chỉ là không nghĩ đến bùi tiến dũng mỉm cười, bảo rằng lúc đến hôn lễ, mày đã trở về rồi. chỉ kịp hỏi quang hải địa chỉ khách sạn của mày. sau đó trở về nghỉ ngơi một lúc, đến chiều hỏi nhân viên ở quầy tiếp tân mới biết mày đã ra ngoài rồi. nghĩ mày không biết đường nên sẽ không dám đi đâu xa, chủ yếu ở chỗ đông người, nên cứ ra quảng trường trước. lái xe thêm một lúc thì thấy mày đứng tần ngần như ngố giữa đường thôi.

tao không có ngố. đức chinh chỉ dám làu bàu trong miệng, tức giận đưa cốc trà nguội lên miệng uống cạn. bùi tiến dũng cười bâng quơ, sau đó theo vài câu hỏi của đức chinh, kể lại cuộc sống gần đây của mình ở nga. trái với sự ngờ vực của dư luận, bùi tiến dũng thi đấu rất tốt, trong câu lạc bộ đã có vị trí cố định, năm ngoái còn lọt top thủ môn xuất sắc của mùa giải, lượng người hâm mộ không thua kém việt nam bao nhiêu.

đức chinh nghe nói như vậy, mỉm cười dịu dàng.

thật tốt, tiến dũng không cần quá nhọc nhằn.

cả hai nói chuyện thật lâu đến khi hai cốc nước đều đã cạn. tiến dũng thanh toán, rồi nắm tay đức chinh bước trở ra đại lộ. lúc này là mười giờ tối, hai bên đường vắng vẻ, thi thoảng chỉ thấy vài chiếc ô tô lao nhanh qua ánh sáng vàng của đèn đường. những ngón tay của đức chinh vẫn xếp gọn trong túi áo tiến dũng, vô thức mân mê những vết chai trên khớp ngón. tiến dũng đột nhiên ngừng lại ở một ngã rẽ, dưới ánh sáng vàng trong vắt của chiếc đèn đường, quay đầu nhìn đức chinh, cười hiền lành.

giây phút đó, mọi thứ đều như trôi tuột vào thinh lặng. đức chinh đến tận sau này vẫn nhớ rõ cách tiến dũng luồn tay vào tóc mình, đôi mắt sâu thẳm, phủ sắc vàng nhạt như bầu trời hoàng hôn, và

cánh môi dịu dàng kề lên cánh môi. ướt át, nóng rẫy, mặn đắng, lại ngọt ngào.

như nụ hôn trên đại lộ vào một buổi chiều tàn của bảy năm về trước.

đức chinh và tiến dũng đã đổi năm năm chờ đợi cho một nụ hôn. năm năm tuổi trẻ. năm năm có thể được bao nhiêu lần kề môi người khác, năm năm có thể được bao nhiêu nụ hôn dài...

năm năm tuổi trẻ, có thể làm khô nước mắt của quá khứ, nhưng chỉ làm cháy thêm thương nhớ trong lòng.

hà đức chinh chờ đợi thật lâu, một chút hi vọng cũng không dám có. chưa từng nghĩ rằng bùi tiến dũng sẽ trở về, chưa từng nghĩ rằng bùi tiến dũng, vẫn còn yêu rất yêu mình.

chỉ là, may mắn rằng họ đã không từ bỏ. hà đức chinh ở đây lặng lẽ nhung nhớ, bùi tiến dũng lại điên cuồng nỗ lực. năm đó buông tay người mình yêu là do bản thân yếu đuối, bất lực, bão giông quật đổ trong chớp mắt. đau đớn ngày đó không muốn nếm trải lại, người ngày đó vẫn còn giữ trong lòng.

chính mình phải mạnh mẽ kiên cường thêm nữa, bởi vì những điều cần bảo vệ từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi.

thứ nhất, là niềm tin của tổ quốc.

thứ nhì, là tình yêu của em.

năm năm. trước khi rời đi đã đặt tay lên sao vàng trên ngực trái, quốc ca vang dội từ tim.

năm năm. sau khi trở về, vẫn muốn hôn lên quốc kì đỏ màu máu

và hôn lên môi em.

đức chinh. đức chinh.

anh về rồi.

anh yêu em.




'thế...không lấy vợ à?'

bùi tiến dũng chưng hửng một hồi lâu, tròn mắt nhìn người yêu đang đỏ mặt lắp bắp. đức chinh lặp lại lần nữa, giọng lí nhí như mèo.

'sao nghe người ta đồn mày sắp cưới?'

tiến dũng nghe ra đột nhiên bật cười vui vẻ, tay nựng nịu hai má đầy thịt của đức chinh, cúi đầu hôn lên trán cậu.

'ừ, đúng rồi. sắp cưới đấy.'

chinh có muốn gả cho tao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro