[Various] VÌ CHÚNG TA LÀ MỘT ĐỘI - Công Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cầu_thủ_số_10
#Nguyễn_Công_Phượng
~~~~
    Ra đến cửa sân bay quốc tế Nội Bài, cũng là lúc các cầu thủ U23 bị người hâm mộ vây kín. Lương Xuân Trường cởi chiếc áo lông ra, thời tiết ở nhà vẫn là ấm áp nhất hạng, anh cũng bị vây quanh đến hầu như không còn kịp nhìn thấy các anh em mình đang bị dồn đến phương trời nào nữa rồi. Kí tặng xong cho một vài fan hâm mộ, đội trưởng U23 nhanh chóng điểm qua một lượt từng thành viên trong đội.
    Trông tình huống này mà chàng mắt hí chợt phọt cười vì tự thấy mình giống kiểu thầy giáo giữ trẻ quá đi mất. Mà đành chịu, anh vốn luôn phải thấy đồng đội đầy đủ thì mới có thể an tâm được.
     Ánh mắt nhỏ xíu ấy thoáng nheo lại đôi chút, hình như vẫn còn thiếu thiếu, Lương Xuân Trường cẩn thận nhẩm đọc tên từng cầu thủ, ngón tay cũng lướt qua từng người một. Xong lại vỗ bộp vào nhau, Công Phượng đâu rồi???
     Nghĩ là làm ngay, Lương Xuân Trường nhờ một anh trong đoàn chăm sóc viên giữ hộ Vali, còn mình thì chạy tìm cầu thủ áo số 10 của đội. Cái tên đấy từ lúc xuống sân bay đã chẳng nghe hơi tiếng, trong khi hắn và Hà Đức Chinh chính là vựa muối lớn nhất của đội, lại có chuyện gì xảy ra rồi?
     Vừa nghĩ xong, bóng dáng Công Phượng xuất hiện đúng lúc ở phía góc tường gần chỗ soát vé, Lương Xuân Trường chạy đến, dáng vẻ hớt hải của anh như được Công Phượng nhìn thấy rồi.
    - "Sao lại đứng đây?"
    - "Không có gì, nghỉ mệt tý thôi"
    - "Cậu thà đứng đây nghỉ, còn hơn lại đằng kia cùng ngồi nghỉ với mọi người sao?"
    - "Mọi người cứ nhanh giao lưu với fan đi. Tôi đến đó lại chiếm mất một chỗ"
    Giọng nói của người đối diện làm Lương Xuân Trường như chợt nhận ra một vài điều gì đó, cảm tính của một người đội trưởng bỗng trỗi dậy, anh chợt nhận ra, từ lúc xuống sân bay, hình như đồng đội của anh bị chia làm hai cánh, một là cánh bị NHM vây quanh xin chữ kí, còn một cánh lại hình như cùng với mấy anh chăm sóc viên ngồi tán dốc.
     Gương mặt Công Phượng như càng khẳng định với Lương Xuân Trường rằng những suy nghĩ của anh hoàn toàn hợp logic, ánh mắt người thanh niên áo số 10 ấy buồn đến nao lòng, sâu trong đấy chứa đựng sự tủi thân của một thanh niên đã cống hiến hết khả năng mình nhưng lại không được chào đón như người khác. Lương Xuân Trường lặng im một lúc, Công Phượng có vẻ cũng thấy anh lạ, dùng sức lay đội trưởng mắt híp của mình:
    - "Cậu sao đấy? Fan hình như đang kiếm cậu kia kìa, nhanh qua đó đi"
    - "Tôi sao lại quên mất các cậu được chứ, ây da! Nào cùng đi thôi!"
    Công Phượng hơi ngạc nhiên trước hành động của Lương Xuân Trường, tên này lại ỷ cái chiều cao khoác cổ lôi cậu đi như thế nữa rồi.
    - "Này, cậu nói gì vậy? Quên gì chứ???"
    - "Đội trưởng không cho phép các cậu cứ đứng ngơ ra thế được. Muốn đứng thì đến lôi cả bọn ra cùng đứng chứ! Đâu thể 5 thằng đứng 6 thằng ngồi được"
    - "...An ủi đấy hả anh bạn..." 
    - "Chúng ta vốn không thể tránh được những chuyện như thế này, quan trọng là chúng ta gặp được nhau và trở thành một đội, chiến đấu cùng với nhau vì đam mê và đất nước. Có được tung hô hay không chuyện đó cũng không cần thiết đúng không?"
     Công Phượng quay sang nhìn Lương Xuân Trường, vẫn là đôi mắt híp ấy cười với anh. Công Phượng cười nhẹ một tiếng, ngước nhìn lên bầu trời, từ lúc ra sân bay cho đến giờ Lương Xuân Trường là người đầu tiên đến bắt chuyện với anh, Công Phượng còn không nghĩ mình cách đây vài chục phút trước đã buồn và xót đến mức muốn tự gọi taxi về thẳng khách sạn cho rồi.
     Từng được hô hào tên gọi, từng được mang danh hiệu xuất sắc một thời, cho đến nay cái anh thấy trước mắt hầu như không còn ai nhận ra mình nữa, điều đó đáng nên buồn tủi mà.
     Nhưng có phải chăng vì lý do nào đó, đã thôi thúc anh ở lại mặc dù cảm thấy rất tủi thân với đồng đội, và sau đó là để nghe đội trưởng của mình chạy đến an ủi như vậy? Công Phượng nhanh chóng giấu đi một giọt nước mắt, anh mỉm cười xoa đầu Lương Xuân Trường như cách các cầu thủ vẫn làm khi bóng vào lưới thay cho lời cảm ơn đến tên bạn mắt híp này.
    - "Ừ, quan trọng là đã cố gắng hết sức, cần ai vinh danh? Tôi cần cái gì đó thiết thực hơn cơ, Haha"
    - "Nghe đâu được nghỉ dưỡng 1 tuần ở Phú Quốc"
    - "Thế mới sướng đấy! Hahaa, Thôi về với fan đi, kí tặng nhanh lên còn đi nghỉ dưỡng"
    - "Cùng đi chứ! Thân là đội trưởng, dĩ nhiên tôi không thể để bất cứ cá nhân nào rời khỏi phạm vi của đội"
     - "Tôi thì lại cảm thấy y như kiểu mấy thằng chăn vịt đang dốc sức lùa đàn vịt về một chỗ để dễ quản hơn đấy!"
     - "Chăn được một đàn vịt như mấy cậu, tôi không có khả năng đâu. Tôi chỉ là lùa về đúng chỗ để thầy Park dễ dàng chăn thôi"
     - "Tôi có nên nói cho thầy nghe Đội trưởng đang cố so sánh thầy với tên chăn vịt không nhỉ?"
     - "Haha..."
    Lương Xuân Trường tận dụng thế đang khoác cổ Công Phượng vì câu nói đấy mà đè mạnh cậu xuống vừa đi vừa đùa giỡn. Công Phượng vẻ mặt giãn ra được một chút, trạng thái u ám lúc đầu đã vơi được nhiều phần rồi, không nên nhìn cái trước mắt mà đặt nặng tâm trạng, xe vẫn lăn bánh, dọc theo con đường chinh phục đam mê ấy chắc hẳn sẽ có người vẫn còn nhớ đến cái tên Công Phượng. Và quan trọng hiện bây giờ là anh còn có thêm đồng đội.

(Messi Việt Nam, đừng để chuyện đó làm chùn bước anh, ở đây vẫn luôn có mọi người yêu quý anh rất nhiều 😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro