75. thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Văn Tùng nằm cuộn tròn trong chăn, chiếc đồng hồ nhỏ đặt trong phòng đã điểm một giờ sáng và em vẫn chưa thể ngủ được, dẫu biết ngày mai có lịch tập rất sớm nhưng em không tài nào ép bản thân chìm vào giấc mộng dù chỉ là một chút. May mắn cho đứa trẻ nhỏ Hà Nội là người anh cùng câu lạc bộ đã ngủ từ lâu, nếu để cho anh biết em vẫn chưa ngủ thì chắc chắn sẽ bị mắng không ngóc đầu lên được.

Dẫu cơ thể đang rất mệt mỏi nhưng khi em nhắm mắt lại lần nữa, những kí ức không vui sẽ lại xâm nhập vào tâm trí của đứa trẻ này. Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Văn Tùng, vốn dĩ không dành cho nhau.
________________

Ly thủy tinh trên tay của Nguyễn Ngọc Thắng bị em làm văng ra, những mảnh vỡ thủy tinh cứ thế rải rác khắp sàn nhà. Một thoáng sợ hãi, đáy mắt em run run lên khi nhìn thấy một vài mảnh thủy tinh va vào chân của cậu, vài vết máu nhỏ cứ thể chảy ra. Nhưng người kia không có phản ứng gì, chỉ thở dài một cái.

- anh ở yên đó đi, em dọn dẹp chỗ này đã.

Kết thúc câu, Nguyễn Ngọc Thắng chậm rãi đứng dậy nhưng rất nhanh chóng, cánh tay của cậu đã bị em giữ lấy, hơi ấm từ người đang sốt khiến cậu khẽ nhíu mày nhìn về phía người kia.

- không cần đâu, cậu ra ngoài đi...tôi tự dọn dẹp được rồi.

Nguyễn Văn Tùng là đang thấy tội lỗi, em không nên ngang bướng như vậy, những mảnh vỡ này là do bản thân tạo ra, em nên là người dọn dẹp. Thoáng chốc, em ngồi hẳn dậy, muốn nhờ vào cánh tay của người kia để đứng lên nhưng một lực đã ấn em quay lại vị trí ngồi.

- anh đừng như vậy nữa được không? anh đang bị sốt đấy! ở yên đây đi!

Giọng nói của Ngọc Thắng có phần khác với thường ngày, có lẽ vì cậu không chấp nhận việc Văn Tùng lạnh nhạt với mình.

- phòng này vốn là của tôi!

- anh đừng bướng nữa được không!? Việt Anh cho em sang đây là để chăm sóc anh đấy!

- tôi cần à?

Nguyễn Văn Tùng tức giận, em đứng lên, định vượt qua Nguyễn Ngọc Thắng để ra khỏi phòng. Nhưng cánh tay đã bị cậu nắm chặt không buông, càng vùng vẫy, cậu lại càng siết chặt. Chẳng mấy chốc cánh tay của chàng trai thủ đô đã xuất hiện những vết đỏ.

- anh ghét em đến thế?

- ừ đấy thì sao!

Chỉ một câu nói đã khiến Nguyễn Ngọc Thắng không kìm chế được bản thân nữa, cậu đẩy người của Văn Tùng về giường. Nhưng không cẩn thận, đầu của em đã va đập mạnh với cạnh giường.

Một cảm giác đau điếng truyền lại, nước mắt của em không chịu được nữa, cứ thế lăn dài xuống mặt. Bàn tay cố gắng đưa ra sau đầu, không có máu nhưng thật sự rất đau, nó làm cho em muốn ngất đi, mắt cũng không thể mở to ra được nữa, cứ thế nhắm chặt mà chờ đợi cơn đau qua đi.

Còn Nguyễn Ngọc Thắng, sau một lúc cậu mới hoàn hồn, nhanh chóng đỡ lấy em. Sâu bên trong trái tim như ngừng đập khi nhìn thấy biểu cảm đau đớn của người trong lòng, vội vàng lấy điện thoại bên cạnh, run rẩy đến mức suýt làm rơi. Cậu muốn liên lạc với ai đó, các thầy cũng được, Việt Anh cũng được. Nhưng khi bấm máy, đôi tay của em đã kịp thời ngăn người kia lại, em không muốn ai biết hết...

- không sao, không cần gọi... đau một chút sẽ hết.

- anh đập vào đầu đấy! không sao là thế nào??

- quan tâm làm gì? đập vào đầu cũng được, quên cậu sẽ không đau nữa

- em...

Một khoảng không im lặng, cậu không biết phải đối mặt với em như thế nào. Chính cậu đã khiến em thành ra như thế này, là do cậu nói lời chia tay trước. Nhưng khi nhìn em đau, cậu cũng đau.

- cho tôi biết lý do chia tay được không?

Giọng của em đầy mệt mỏi, cơn sốt kèm với những gì xảy ra từ nãy đến giờ đã khiến Nguyễn Văn Tùng không còn sức để nói chuyện nữa, nhưng em vẫn muốn biết lý do cậu rời bỏ em. Do em sai cũng được, hết tình cảm cũng không sao, Nguyễn Văn Tùng chỉ cần biết lý do thôi.

- em không yêu anh... em chỉ muốn biết tình yêu đồng giới là thế nào thôi...

Một nụ cười đầy mỉa mai được nở trên môi Nguyễn Văn Tùng, thì ra từ đầu đến giờ, người ta không hề yêu em, là tự em nghĩ rằng người ta có thật lòng với mình. Nhưng tại sao trái tim em không đau nhỉ? Hay là vì quá đau? Không, nó chỉ không muốn tiếp nhận sự thật này thôi.

- vậy à? Vui nhỉ?

- em xin lỗi...

- ừ, ra ngoài đi. còn những thứ kia để tôi dọn được rồi.

Đôi mắt em nhắm nghiền lại, cảm nhận nỗi đau không thể tả được của bản thân. Có lẽ những mảnh thủy tinh rơi ở dưới sàn nhà kia đang tìm cách ghim sâu vào trong trái tim em, rạch những đường sâu vô hạn, nó khiến cho em đau đến mức chỉ muốn lấy thứ gọi là tình cảm trong trái tim ra ngoài.

Bỗng nhiên, một hơi ấm kéo em từ mớ hỗn độn trở về thực tại. Đại não vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cảm giác ấm nóng truyền vào trong khoang miệng. Là Nguyễn Ngọc Thắng đang hôn em, cánh môi nhỏ bị cậu cắn đến bật cả máu, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt từ người bệnh, nụ hôn đó vẫn kéo dài đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
_______________

'Xoạt'

Nguyễn Văn Tùng giật mình khi tấm chăn của bản thân bị kéo mạnh ra, cố gắng nhìn rõ một chút, là Việt Anh. Lông mày nhíu chặt, gương mặt đầy sự khó chịu của người đàn anh khiến em có chút hoảng.

- lại suy nghĩ linh tinh! đi ngủ nhanh!

- vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro