40. Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà gần nhất bạn nhận được từ người ấy là gì?

.

Nguyễn Văn Toản

'đậu.'

'hả?'

'nó đem một hạt đậu đã luộc chín, bắt anh trồng lên. Không lên cây thì nó về Hải Phòng.'

'đại tâm cơ...'

.

Lê Văn Xuân

'Toản tặng Toản cho anh là được rồi.'

'thế tặng chưa?'

'chưa.. Người gì đâu mà cứng thế không biết, gạ thế nào cũng không ngã.'

'phải cứng mới làm nên việc chứ.'

'Trung nói cái gì vậy...'

.

Phan Tuấn Tài

'đồng hồ với nước hoa.'

'uầy, nhất Tài.'

'nhưng mà nước hoa Tài không thích mùi đó nên đem tặng Cương ời.'

'...'

'Dũng ơi bỏ nó đi!!'

'Trần Danh Trung im ngayyyy.'

.

Nhâm Mạnh Dũng

'Tài không có tặng.'

'...'

'nhưng hôm qua Nhân có tặng Dũng cái áo... Mà Nhân hậu đậu thế nào ấy, rớt ly nước đang cầm vào cái áo luôn..'

'xin lỗi Dũng mờ. T^T.'

'không sao, Dũng không giận.'

'thế hôm qua Dũng khóc không phải vì cái áo hả? Hihi, hết hồn.'

.

Lương Duy Cương

'nó tặng em một con Poodle hàng thật giá thật.'

'thế em thích không?'

'thích thế méo nào được? Con Poodle đó em không chăm thường. Giờ nó gặp em là nó sủa!'

'chó tao đào tạo mà.'

.

Huỳnh Công Đến

'nó tặng em một thùng sữa tăng chiều cao.'

'...'

'hợp với mày quá còn gì? Tao quá tâm lý.'

'mày chờ đó! Có một tao sẽ cao hơn mày rồi tao tỉa cái đầu mày!'

.

Nguyễn Thanh Bình

'Vịt tặng Bo--'

'cặp sừng?'

'Mibi ơi nhốt Trần Danh Trung lại!! Trung chạy đi cắn người!'

'Bo trả lời tiếp đi...'

'tặng một đôi giày cặp, có in tên hai đứa luôn nhưng mà chưa nỡ mang...'

.

Bùi Hoàng Việt Anh

'Bình tặng anh cái áo có hình Cherry.'

'eo ôi cute thế.'

'cute thật nếu nó không có thêm mấy chi tiết khác...'

'chi tiết gì?'

'một con vịt đang cạp quả cherry, một cánh ôm hộp mạch nha, một cánh vẫy chào mùa xuân...'

.

Lý Công Hoàng Anh

'nhẫn.'

'ủa sao lchanh không đeo?'

'ở Ấn, lúc ra sân bay về Việt Nam hình như làm rơi rồi, lên máy bay không thấy nữa.'

'tiếc thế...'

'xem như bỏ lại tình cảm ở Ấn đi.'

.

Trần Văn Đạt

' 가슴, 허리 và một vài thứ tương tự.'

'từ từ... Người phỏng vấn không biết tiếng Hàn.'

'chịu.'

'không ấy Đạt phát âm lại đi, người phỏng vấn lên Google dịch. Ơ kìa?? Sao lại bỏ đi rồi!'

.

Lê Minh Bình

'nó chỉ cần tặng anh một ngày bình yên thôi!'

'hôm nay em hứa em sẽ tặng Mibi buổi sáng bình yên.'

'thật à?'

'vâng, còn buổi tối thì em không chắc.'

'mùi gì ấy nhỉ...'

.

Trần Danh Trung

'Mibi tặng cả cơ thể của Mibi cho Trung rồi còn gì. 🤤'

'...'

'...'

'Gia Lai không nhận người!'

'Gia Lai cấm làm sao được, Trung kéo cáp mấy năm trời.'

.

Nguyễn Văn Trường

'tặng một con vịt.'

'gì cơ???'

'một con vịt bằng bông, nó lấy tiền của anh Quyết đi mua cho em với Khang mỗi đứa một con 50k.'

'uầy...'

'và giờ em mới biết, hai con đó là đồ đôi....'

.

Khuất Văn Khang

'Hai hộp sữa.'

'gì bèo vậy?'

'nhưng mà có tình, anh Cương giật của em cho anh Đến, xong rồi Chườn thấy vậy đòi lại. Không được nên Chườn đành chạy ra tiệm tạp hóa mua cho em và cả Việt.'

'...'

.

Nguyễn Quốc Việt

'em được Mibi tặng một nụ hôn.'

'đang hỏi người ấy tặng cái gì mà em...'

'em từ bỏ rồi, xem như Mibi là người ấy của em đi!'

'thương em.'

'ai cho??'

.

Trịnh Hoàng Cảnh

'áo khoác. Mặc dù em không thích lắm.'

'ủa sao thế???'

'chắc do bản thân em không thích áo khoác, hôm Việt tặng giày thì em thấy hợp lý hơn.'

'...'

.

Nguyễn Văn Tùng

'nó tặng em cái chai thuốc nhuộm tóc màu đen với cái kéo. Mày có ý gì hả thằng kia??'

'thật ra thì kiểu tóc của em ối giời ơi thật mà...'

'không! Quả tóc triệu đô của em mà mọi người làm sao vậy???'

.

Nguyễn Ngọc Thắng

'anh ấy tặng em một cái balo.'

'ủa??'

'kèm theo tờ giấy nhớ chui vào để anh mang em ra khỏi thủ đô nhớ:3'

'...'

'dân Hà Tĩnh dạy dâu kiểu nào thế hả anh Tùng???'

'sao em quát anh? 🥺'

'...'

.

Trần Bảo Toàn

'một sự khó chịu.'

'vậy là tặng dữ chưa ...'

'thân với Dũng quá nhỉ? Thích Dũng quá nhỉ? Tặng đồ cho Dũng nhỉ???'

'... Chua ghê.'

'hờ hờ.'

.

Nguyễn Thanh Nhân

'tặng lon nước ngọt có tính hông...'

'ai biết...'

'mặc dù chưa uống được nhưng mà ấm áp lắm.'

'nhưng mà người ta đang khó chịu kìa.'

'hả? Khó chịu chuyện gì cơ??'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro