33. Cô Ấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quốc Việt từ lâu đã muốn buông bỏ tình cảm với Trịnh Hoàng Cảnh, lý trí của em luôn ép bản thân nhớ rằng người em yêu không yêu em, nhưng kết quả lại chẳng như mong đợi. Em vẫn luôn có một hi vọng lẻ loi len lỏi từ sâu bên trong trái tim, rằng có một ngày nào đó Trịnh Hoàng Cảnh sẽ cho em một cơ hội, một cơ hội nắm tay, sánh bước bên nhau.

Nhưng em hoàn toàn sai rồi, hắn không hề yêu em, phải nói là chán ghét với con người như em. Và chính ngày hôm nay, sự chán ghét đó đã lên đến đỉnh điểm.

Đôi mắt bình thường luôn mang sự vui vẻ thoáng chốc cứng đờ, nó như không tin được vào mắt mình, người vừa tát em lại là người mà em đem lòng ngưỡng mộ. Một cảm giác hụt hẫng như rơi từ trên mây xuống khiến đôi chân chạy không biết mệt kia như muốn ngã quỵ.

Trịnh Hoàng Cảnh siết chặt tay, hắn dường như đang ép bản thân bình tĩnh lại. Đoạn, hắn thở một hơi thật dài, đôi mắt kia có phần giận dữ mà nhìn người trước mặt.

- mày nói gì với Hải Yến?

Nghe đến tên người con gái đó, em càng bàng hoàng. Rõ là em và cô ấy chẳng nói gì nhiều. Nói đúng hơn chỉ có cô ấy yêu cầu em tránh xa hắn. Đột nhiên lại bị hắn hỏi như vậy, em chỉ ấp úng không nói nên lời.

- mày nói gì với em ấy mà em ấy lại khóc!? Lại rồi còn bảo em không nên làm phiền anh Việt??

- tao không có nói gì hết! Rõ là cô ấy...

Em có chút dừng lại, không biết có nên nói tiếp hay không. Người đó là người hắn yêu, chắc gì hắn đã nghe một người mà hắn chán ghét như em nói chuyện? Cánh tay em run lên đôi chút, như tức giận, như hụt hẫng.

- sao mày không hỏi rõ tao? Mày tin cô ấy mà đến đây đánh tao? Mày có nghe tao nói chưa?

Giọng nói em nghẹn lại, là uất ức, em không hiểu tại sao bản thân lại muốn khóc thật to lên ngay lúc này. Có thể là do em không tin được có một ngày người mà em yêu lại tin người khác mà ra tay đánh em hoặc có khi, lại là cảm giác khó chịu khi nhìn thấy người ấy không tin tưởng em.

- mày nghĩ Hải Yến nói dối?

- mày tin cô ấy, thế còn đến đây hỏi tao làm gì? Hay chính mày chỉ muốn đến đây để đánh tao!?

Nguyễn Quốc Việt chính thức không còn kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Nước mắt như giọt nước tràn ly, ướt đẫm đôi mắt xinh đẹp của em, làm tầm nhìn nhòe đi. Thất vọng và đau đớn là những gì trái tim của em nhận được lúc bấy giờ. Nguyễn Quốc Việt cảm tưởng như rằng, chỉ một chút nữa thôi, em sẽ hoàn toàn không đứng vững được nữa.

Trịnh Hoàng Cảnh hơi giật mình, một cảm giác nhói lên từ sâu bên trong của hắn khi thấy người đối diện khóc, hắn cũng chợt nhận ra bản thân đã quá đáng thế nào. Đôi tay hắn không tự chủ được mà đưa lên, hướng về phía người đó như muốn ôm lấy rồi an ủi. Nhưng chưa kịp để hắn chạm được vào Quốc Việt, thì một giọng nói vang lên phá tan không khí lúc bấy giờ.

- chuyện gì đấy?

- Việt!

Khuất Văn Khang là người đầu tiên nhận ra Nguyễn Quốc Việt đang khóc, cậu chạy đến thật nhanh rồi ôm lấy người kia, liên tục dùng đôi bàn tay nhỏ mà lau nước mắt cho người đối diện. Nguyễn Văn Trường cũng đi đến, y nghẹn lại một giây khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của người y yêu, giờ phút này đây, cơn lửa giận trong người càng dâng cao khi y nhìn rõ được người đang đứng cạnh Quốc Việt là Trịnh Hoàng Cảnh.

- đm! Mày lại làm gì Việt????

Y nắm chặt cổ áo của hắn, giọng nói càng giận dữ hơn. Cánh tay trực chờ như muốn đánh vào gương mặt của người kia.

Hắn im lặng, đôi mắt hơi hướng qua mà nhìn Nguyễn Quốc Việt đang dựa vào người của Khuất Văn Khang. Một cảm giác khó chịu pha lẫn đó là sự hối hận bao trùm lấy tâm trí của hắn lúc bấy giờ, khiến cho hắn chỉ có thể im lặng, không phát ra được một từ nào.

- Trường.. Bỏ đi.

Em gạt hết nước mắt rồi lên tiếng, ánh mắt ngập nước đầy sự thất vọng nhìn người mà em yêu. Đau, thật sự rất đau. Nhưng em không có quyền lựa chọn.

- về phòng đi, tao với Cảnh xay xát nhẹ thôi.

Trịnh Hoàng Cảnh bàng hoàng mà nhìn em, hắn đã tưởng em phải nói hết mọi chuyện để mọi người chỉ trích hắn. Nhưng hắn đã lầm, em vốn không như những gì hắn nghĩ.

Nguyễn Văn Trường dù không tin nhưng vẫn phải buông người kia ra. Đoạn, Nguyễn Quốc Việt ra hiệu cho y và Văn Khang rời đi. Cả hai hơi khó xử nhưng vì muốn để lại không gian cho hai người giải quyết nên đã xoay người rời đi.

- tao...

- sau này, chúng ta vẫn là đồng đội trên sân. Chuyện hôm nay quên đi.

Nói rồi em cũng xoay người bỏ đi, để lại hắn ở đó với một mớ hỗn độn trong tâm trí.

Hải Yến và Quốc Việt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro