196

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái đẩy cửa thật khẽ khàng, như thể sợ người bên trong thức giấc. Đồng hồ đã điểm 1h sáng, ấy vậy mà Phan Tuấn Tài vẫn còn thức? Chẳng ai biết giây phút này em đang suy nghĩ gì, chỉ biết rằng cả ngày hôm nay em chẳng nghỉ ngơi được dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

Kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, em mệt mỏi đảo mắt nhìn tô cháo bản thân mua lúc chiều, vốn dĩ muốn để người đó thức và cùng ăn, nhưng em vẫn chưa thấy Nhâm Mạnh Dũng tỉnh giấc, hay giống như lời mọi người nói? Anh đang tránh mặt em chăng?

Gục đầu bên chiếc giường, Phan Tuấn Tài biết bản thân sai rồi. Em là một kẻ ích kỉ, một người chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình, không quan tâm gì đến tâm trạng và cảm nhận thật sự của người yêu. Em ngang ngược và bướng bỉnh đó là lý do em chưa bao giờ nghe và thấu hiểu cảm xúc của Nhâm Mạnh Dũng - người mà em đã dành cả thanh xuân để theo đuổi người ấy.

Nhưng khi có được, em đã đối xử như thế nào?

Phan Tuấn Tài không nghĩ cho Nhâm Mạnh Dũng, em muốn lúc nào người ấy cũng đưa em lên đầu tiên. Và anh cũng làm như thế, chưa bao giờ trách móc, chưa bao giờ làm em buồn lòng...

"Em xin lỗi..." - em nói thật nhỏ, cứ như sợ chỉ cần lớn tiếng, giọng của em sẽ lập tức vỡ tan. Đôi tay em từ lúc nào đã nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt nó lên gương mặt mình:"Em biết sai rồi... Anh đừng giận em nữa..."

Em khóc, nhưng lại cố gắng để bản thân không nấc lên. Phan Tuấn Tài biết, hiện tại Nhâm Mạnh Dũng cần nghỉ ngơi và em cũng cần ổn định lại tâm trạng hiện tại của bản thân, em không muốn người yêu của mình mệt mỏi hay lo lắng bất cứ điều gì về em. Em cần phải mạnh mẽ.

"Anh có giận em lúc nào?" - bàn tay đang áp lên gương mặt ấy nhẹ xoa, lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mi. Phan Tuấn Tài giật mình, đôi mắt đỏ hoe của em ngước lên nhìn anh - người hiện tại đang nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi ngồi dậy, cánh tay đỡ lấy tay em, như thể muốn em cùng ngồi lên giường cùng. Nhưng em làm gì có tâm lý đó!

"Anh..."

"Anh thế nào?"

"Anh không quên em hả..." - Tuấn Tài cúi gầm mặt, em thật sự sợ những lời nói tưởng như bông đùa của những người đồng đội rồi. Khẽ run người, em nghĩ đến việc Nhâm Mạnh Dũng thật sự quên đi em, quên đi đoạn tình cảm của hai người.

"Anh tỉnh dậy không thấy em, cứ ngỡ em không cần anh nữa." - Nhâm Mạnh Dũng nói nửa đùa nửa thật, rồi xoa mái tóc đã rối bù của Tuấn Tài, anh không nghĩ bản thân chỉ ngủ vài hôm. Người yêu của anh lại có thể suy sụp đến mức này.

"Anh hết thương em rồi..."

"Ơ không có! Nín nào, anh thương em mà." - chàng trai vừa tỉnh dậy sau tai nạn kia luống cuống khi nhìn thấy những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của người thương. Anh muốn bước xuống giường để an ủi em nhưng chưa kịp hoàn hồn đã nhận ra em leo lên giường và đang ôm chặt lấy anh.

"Cấm anh bỏ rơi em nữa! Em không cho phép thì anh không được đi!!"

"Rồi rồi... Em ôm nhẹ thôi..."

"Hức..."

"Nín nào, Trung sao rồi?"

"...chưa tỉnh."
_____________

Lê Minh Bình gục đầu bên bàn, càng lúc y càng lo lắng hơn cho Danh Trung. Mặc dù các bác sĩ đã nói, Danh Trung không nguy hiểm gì, nhưng đã vài ngày và mọi người đều đã tỉnh lại... Còn Trung của y thì sao?

Y cố gắng tỉnh táo, mấy ngày hôm nay, hôm nào y cũng chỉ ngủ được 2,3 tiếng là nhiều, có hôm còn chẳng thể chìm vào giấc ngủ, không phải vì không muốn ngủ... Mà là vì lo cho Danh Trung.

Có những hôm, Quốc Việt và Hoàng Cảnh đến để thay y chăm sóc hắn. Và dĩ nhiên, y chẳng thể nào yên tâm với hai đứa trẻ kia được. Dẫu sao thì, đây cũng là người mà y yêu dù cho cả hai đã không còn có thể quay lại như trước...

"Trung!"

"..."

"Em tỉnh bao giờ đấy?? À phải rồi, bác sĩ!"

"..."

"Trung... em ổn không? Anh đi gọi bác sĩ nhé? Em chờ anh chút."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro