190. lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong khi mọi người đang ngóng chờ hai người kia tỉnh thì em bé của Viettel đi đâu mất rồi!!!

.

Nguyễn Văn Toản

'bắt thằng Trường lại! cạo đầu nó ra xem thử thằng Khang có trốn trong đó không.'

.

Lê Văn Xuân

'Trường ơi vạch tóc ra xem nào... nhưng mà tóc xấu quá, chắc Khang không trốn đâu.'

.

Phan Tuấn Tài

'em không đi tìm đâu, em muốn anh Dũng thấy em đầu tiên sau khi tỉnh lại...'

.

Lương Duy Cương

'ơ kìa bé Khang chu che của Cương... bé về đây đi, anh hun bé cái nè.'

.

Huỳnh Công Đến

'tìm trong balo của Cương! Cương bắt cóc thằng nhỏ chắc luôn!'

.

Nguyễn Thanh Bình

'từ qua đến giờ Bo ôm Vịt Anh ngủ nên hông biết đâu nha><'

.

Bùi Hoàng Việt Anh

'Trường... mày khai thật đi, mày có nói câu gì tổn thương thằng nhỏ không?'

.

Lý Công Hoàng Anh

'thất tình tự tử à?'

'...'

.

Trần Văn Đạt

'Trường nó thẳng thắn lắm, nên là Khang đừng có nghĩ dại.'

.

Lê Minh Bình

'Trung thương Khang lắm, anh nói Khang mất tích thì Trung có tỉnh lại không...?'

.

Nguyễn Quốc Việt

'má của em đâu rồi... đừng có làm em sợ mà...'

.

Trịnh Hoàng Cảnh

'Việt nó hứa nếu Khang về thì nó không dí Trường Khang nữa..'

.

Nguyễn Văn Tùng

'Khang bị mộng du rồi à... có đâm đầu ra chỗ xe chạy không?'

.

Nguyễn Ngọc Thắng

'treo Trường lên ngọn cây, kiểu gì nó cũng về.'

.

Trần Bảo Toàn

'nó với Nhân y hệt nhau, bị bắt cóc chắc rồi...'

.

Nguyễn Thanh Nhân

'có khi nào Khang đói nên đi mua đồ ăn rồi không...'

.

Nguyễn Văn Trường nhìn mọi người đang lo lắng về sự mất tích của Khuất Văn Khang, cái xoay lưng đi về hướng thang máy của cậu khiến cho người ta cảm thấy thật lạnh lùng. Cũng phải thôi, vốn dĩ Văn Trường không muốn Văn Khang càng lúc càng lún sâu vào tình yêu đơn phương, nên lúc nào cậu cũng tỏ ra không quan tâm, hay thậm chí là lạnh nhạt nhưng dường như tất cả là chưa đủ, chàng thiếu niên tài năng trẻ của Viettel kiên cường và chung thủy hơn cậu nghĩ.

Dựa vào thang máy, Nguyễn Văn Trường không giấu được sự bất lực của bản thân.

Nguyễn Văn Trường từng nói sẽ quên được Nguyễn Quốc Việt, từng nói sẽ không để người khác đau khổ vì mình, từng nói bản thân cần mạnh mẽ và dứt khoát để Khuất Văn Khang không giống như bản thân cậu hiện tại... Nhưng tất cả chỉ là "từng nói."

Nguyễn Văn Trường của hiện tại, có thể giấu đi cảm xúc thật sự của bản thân nhưng lại không thể giấu đi ánh mắt mà bản thân dành cho người đó. Nguyễn Văn Trường hiện tại có thể dứt khoát để Khuất Văn Khang đau lòng nhưng lại không thể để Khuất Văn Khang buông tay cậu và có tình yêu đẹp hơn. Nguyễn Văn Trường của hiện tại là một thất bại, trong cả việc đem lại hạnh phúc cho mình và đem lại hạnh phúc cho người khác.

Có những lúc, cậu cảm thấy Khuất Văn Khang rất đáng yêu, rất đáng để trân trọng, rất đáng để người nào yêu em bỏ ra tất cả mà ở bên cạnh nhưng nó cũng chỉ dừng ở lại mức đó. Nó chưa bao giờ tiến xa hơn như cái cách mà cậu đã dành ra một vài năm để cảm nhận trái tim mình đã thật sự dành cho ai kia...

Cậu biết, em là một kẻ dễ tổn thương.  Cậu biết, em là một kẻ dành hết sự si mê cho bản thân cậu. Cậu biết, em là một kẻ hay khóc, hay suy nghĩ nhiều. Cậu biết em cần người ở bên để chở che. Nhưng em ơi, cậu không thể trở thành một người tồi tệ chỉ vì sợ em tổn thương nhất thời mà lại khiến em tổn thương cả đời được.
___________

"Trường!" - Khuất Văn Khang đi đến, níu lấy góc áo của Nguyễn Văn Trường, em đã thấy cậu và em chắc rằng cậu cũng thấy em. Nhưng thay vì chào hỏi và đưa em về lại phòng, cậu lại vờ như không thấy.

Nguyễn Văn Trường lại lần nữa thở dài, cậu gạt cánh tay đang nắm góc áo của mình ra. Cậu cần phải cứng rắn hơn nếu muốn em thật sự buông tay chứ không phải là dạng chỉ nói bằng miệng, để rồi lại một khoảnh khắc nào đấy, em lại đặt hết tình yêu vào cậu.

"Tao làm mày khó chịu hả..." - đôi tay sau khi bị gạt ra đã bất chợt lơ lửng giữa không trung như thể đang muốn níu lấy một vật gì đấy làm điểm tựa nhưng chợt nhận ra, người trước mặt thật mơ hồ:"Tao xin lỗi..."

"Chạy ra đây làm gì? Mày biết có bao nhiêu người chạy đi tìm mày không?" - Nguyễn Văn Trường tự cười bản thân mình, cậu muốn quát mắng nhưng từ trước đến nay, Nguyễn Văn Trường chưa từng thử nói nặng lời với người con trai này. Đến hiện tại cũng vậy, nó chỉ có thể kẹt lại nơi cuống họng...

"Ở trong phòng bệnh ngột ngạt quá, tao muốn ra ngoài đi dạo chút..." - em ấp úng, ánh mắt từ lâu đã cúi xuống, không còn là đôi mắt long lanh mỗi lần nhìn Nguyễn Văn Trường như trước nữa. Em biết, bản thân em khiến Văn Trường cảm thấy khó chịu và mệt mỏi, nhưng em không thể khiến bản thân ngừng nhớ về cậu.

"Mày về phòng đi, tao về đây." - Bỏ lại câu nói đó, Văn Trường rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Nhưng bước chân kia chỉ vừa đi được vài bước... Một đôi tay vòng qua, ôm chặt người cậu, như thể đang run rẩy, em cất tiếng đầy sự nuối tiếc.

"Cảm ơn vì tất cả, thanh xuân của tao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro