187. lẻ loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

'Trường chịu khó chăm Khang đi nhé.'

'ơ kìa sao lại là em?'

'mấy hôm nay mày có chăm ngày nào không? bạn bè thế à. 😒'

.

08h39: ngồi lắc lư trên ghế nhìn nó.. lỡ như nó tỉnh dậy thấy mình rồi nên nói gì đây...

.
'8h53: Việt vào thấy mình đang ngồi kế giường Khang, nó đi ra luôn...


.

09h13: trong lúc ngủ, là lúc nó dễ chịu nhất nhỉ?

.

09h36: mẹ nó gọi cho mình, sao bác ấy biết mình chăm nó?? đồ đội trưởng tệ!!

.

09h47: điện thoại nó cứ ting ting mãi! khó chịu nên mình mở lên xem... nền điện thoại là tóc mình...

.

09h59: dù bản thân tao có tuyệt tình đến thế nào thì mày vẫn không buông được nhỉ?

.

10h11: mình vô tri thật, nhắn tin cho nó xong thu hồi...

.

10h28: ơ sao mày tỉnh mày không nói tao?? nhìn chằm chằm tao làm gì...

.

10h31: nó bảo mình đi gọi bác sĩ giúp... suýt nữa thì quên.

.

10h48: gia đình nó hay nó tỉnh rồi, nhưng chưa vào được...

.

10h57: đội trưởng và mấy người khác méo thèm đổi phòng với mình! bắt mình chăm!!!!

...

'Trường...'

'ơi?'

'sao Trường không đi thăm người khác...'

'mọi người không cho.'

'có cần thẳng thắn vậy không...'

'...'

.

'mày khỏe chưa? sao cứ nhìn tao thế?'

'tao không biết nữa, tao muốn nhìn mày...'

'đừng nhìn tao nữa...'

'tại sao?'

'tao đẹp trai quá tao dễ ngại.'

'...'

'mày sặc là sao?'

'à không... vừa tỉnh nên hơi mệt...'

.

'ăn gì không? tao đi mua cho?'

'mày vừa thấy Việt với Cảnh đi ngang đúng không?'

'...'

'không cần chăm tao đâu, đi đi.'

'tao chỉ muốn đi mua đồ ăn thôi, chờ tao.'

.

'sao mày mua cháo cá...'

'ủa ngon mà?'

'tanh...'

'mày có bầu à...'

'...'

'...'

.

'lấy xe đẩy vào đây làm gì?'

'đẩy mày để mày tự đi mua đồ ăn.'

'nhưng mà tao muốn nằm...'

'nằm nhiều teo chiều cao đấy.'

.

'Trường ơi mua sữa!'

'mày vừa tỉnh đấy! uống cái gì mà uống!'

'muốn uống mà...'

'một hộp thôi đấy...'

.

'Trường ơi ngoài cổng có kẹo bông gòn kìa...'

'mày có đập đầu vào đâu không mà vô tri thế...'

'không mà, xe tông vào bên hông, người bị nặng là anh Trung, anh Bình, anh Dũng chứ đâu phải tao...'

'...mày hiểu ý tao mà đúng không?'

'hả????'

'chơi với anh Nhân cho nhiều vào!'

.

'ơ Trường mua kẹo bông gòn thật à...?'

'mày đòi còn gì?'

'...tao đùa...'

'...'

'ơ đừng đánh! vừa tỉnh mà!'

.

'Trường ơi Việt kìa..'

'ừ...'

'không qua đó à?'

'không...'

.

'Trường còn thích Việt không?'

'tao không muốn thấy nó buồn.'

'vậy là còn thích không...?'

'không biết.'

'sao Trường ngu thế...'

'...'

.

'Trường đừng đối xử tốt với tao nữa...'

'hửm?'

'...tao lại ảo tưởng mất...'

.

'Trường đưa tao đi thăm mấy anh đi.'

'mấy anh chưa tỉnh.'

'đưa đi... lỡ như mấy anh không tỉnh mãi thì sao...'

'...'

'ơ bạo hành người bệnh! đánh hoài! QAQ.'

.

'lúc xe bị đâm, kể cả lúc ở trong giấc mơ, tao cứ nhớ Trường...'

'nhớ tao làm gì, tao không phải bác sĩ.'

'...'

.

'Trường ơi mua bong bóng đi...'

'làm gì?'

'mua nhiều chút, thả nhiều trong phòng, như sinh nhật ấy.'

'sinh nhật trong bệnh viện? mày mới sinh à?'

'...'

'ơ kìa sao đánh tao??'

.

'sao Trường không nói gì vậy...'

'sao mày nói nhiều vậy?'

'vì tao không thể im lặng khi ở bên Trường...'

'còn tao chỉ muốn im lặng, dù là ở bên cạnh ai đi nữa.'

.

'...'

'lại nhìn tao?'

'vì nếu như tao không bị tai nạn... tao không thể nhìn Trường nhiều...'

'xin lỗi...'

'tao không ép ai cả.'

.

'Trường ơi nếu sau này tao không thích Trường nữa thì sao?'

'thì tốt cho mày.'

'không níu kéo à...'

'không biết.'

.

'Trường ơi tao đau đầu...'

'để tao đưa mày lên phòng.'

'đừng đi nhé...'

...

14h30: nó ngủ nữa rồi, bác sĩ nói nó còn mệt...

.

14h43: gia đình nó vào rồi, muốn rời khỏi phòng nhưng tay nó vẫn nắm chặt góc áo mình...

.

14h45: gia đình nó bảo mình không cần ngại, ngồi đây đi. nhưng con đói...

.

15h17: nó vừa bảo đừng đi nhé khi mình lỡ kéo áo ra khỏi tay nó..

.

15h36: Việt mua cơm cho mình, chậc....

.

15h49: nó thức rồi, về nhà thôi...

.

'cảm ơn Trường.'

'hửm?'

'cảm ơn vì ở bên cạnh tao cả ngày hôm nay nhé...'

...

'ba với má sắp về chung nhà!'

'tiền cơm bao nhiêu?'

'thôi không nhận.'

'ừ, không nhận.'

'???'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro