174. Chuyện Thường Nhật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em bé nhà Hà Lội đã quay lại...

.

03h14: không ai có ý định tha cho Việt cả, nó làm cả đám mất ngủ! nhưng mà thấy Trường với Cảnh xin lỗi thay nên mới rủ lòng thương đó.

.

03h17: cả đám ai về phòng nấy, tất nhiên sẽ có đổi phòng, em không ngoại lệ.

.

03h19: em cụp đuôi chạy theo Thắng, và em chắc rằng Việt nó sẽ ở cùng phòng với anh Nhân... vì sao ư? anh Đạttttt.

.

03h27: Thắng đè em ra cắn... huhu, Thắng cầm tinh con chó! cún đi cho đáng yêu...

.

03h37: lạy trời, em vừa ngủ được đúng 10 phút thì nghe tiếng cãi nhau, cái giọng thánh thót đó chắc chắn là lchanh...

.

03h41: trận cãi nhau vẫn chưa kết thúc, em đành rời xa vòng tay của Thắng mà ra hóng.

.

03h43: anh Đạt và lchanh cãi nhau nữa kìa... tự nhiên nhớ lúc hai người chưa yêu nhau quá, chia tay đeeee!

.

03h45: anh Đạt thấy em, và một cái lườm muốn văng hai con mắt ra ngoài... họ lôi nhau vào phòng rồi.

.

03h47: em quay về với vòng tay của Thắng, người Thắng ấmmmm.

.

04h03: trên đời này em ghét nhất hai việc, nằm dưới và bị gõ cửa phòng, mở cửa thì chẳng thấy ai! nhưng hình như em đã bị hết cả hai....

.

04h05: tao túm được mày rồi nhé Trường! tao sẽ đem chuyện này mách mấy anh lớn!

.

04h37: Lương Di Cươn qua phòng em xin ở nhờ, nó bảo là Vịt Anh với Bo đang chiến tranh lạnh bên phòng bên kia. phòng anh Dũng sao mày không ở?

.

04h43: em đã nắm tóc nó ném ra khỏi phòng, Thắng của tao ai cho mày ôm????

.

04h58: Thắng ngủ, đè lên cả em... ngạt thở quá.

.

05h04: chịu hết nổi rồi! em vùng dậy và muốn đạp Thắng... nhưng chân em bị bắt lại mất tiêu...

.

05h47: huhu, em vừa ngủ mà?? sao anh Xuân lại gõ cửa bắt em đi tập thể dục cùng!?

.

05h49: em định bơ nhưng đột nhiên có giọng của Lắc nữa, nó nói em không đi thì nó sẽ đạp cửa phòng...

.

06h14: em tập thể dục về rồi, đúng lúc Thắng bước từ phòng tắm ra... cho cạp miếng iiiiii.

.

06h24: Thắng không cho em cạp, ngược lại còn cạp em... tui biết dỗi đấy nhé!

.

06h28: Thắng bảo em còn dỗi là Thắng sẽ cạp đến khi em hết dỗi... đồ sói già.

.

07h35: đi ăn sáng... mà mặt đứa nào đứa nấy như đưa đám ấy!

.

07h43: anh Dũng gắp thức ăn cho Bơ, Bơ gắp miếng đó cho Bo, Bo cho Vịt Anh, Vịt Anh cho Dũng... để em ăn cho?

.

08h01: Vịt nó hỏi Khang đồng ý làm nó không, Khang im lặng một lúc tự nhiên cái khóc...

.

08h02: liên khúc thôi mà, thôi được Thanh Ngơ nói, nhưng nó không có hiệu quả lắm...

.

09h39: bọn em đang tập nè, Bảo Toàn vì chấn thương nên không tập, anh Trung thì chắc sắp ngỏm đến nơi rồi...

.

09h45: em nghe loáng thoáng được Lắc nó trêu Mibi, Mibi giận quá ném trái bóng nhưng nó lệch vào Ngơ, Ngơ ném ra sau lưng.. rơi đúng vào chân BaTo.

.

09h48: Ngơ muốn lại xem lắm, nhưng vừa nhìn BaTo là Ngơ muốn khóc đến nơi...

.

10h12: nhà Toản Xuân vẫn chưa cháy... em đốt cái nhé?

.

11h39: ăn trưaaaaa, em vẫn chưa thấy sự xuất hiện của lchanh, nhớ cạ i.

.

11h45: thằng Cương với thằng Đến giận nhau thì giận! sao lại ném bát đĩa... lên đầu thầy rồi kìa...

.

12h24: nghỉ trưa nè, em đi thăm lchanh. lchanh chạ nói gì cạ, tự nhiên ôm em....

.

13h41: em ôm lchanh ngủ ngon quá, mở mắt ra thấy đồ ăn trưa anh Đạt để trên bàn... huhu, giận nhau thật đấy à?

.

14h09: thà chia tay chứ đừng giận nhau... anh Vịt Anh đi phía trước, anh Bo lủi thủi đi phía sau...

.

14h32: Tài Lắc chán sống rồi, nó trêu Mibi khóc xong nó cũng khóc theo... anh Trung mệch lắm đúng không?

.

14h34: em thấy Tài Lắc cười nhếch mép khi anh Trung dỗ nó... ánh mắt nó nhìn về phía anh Dũng và Mibi...

.

14h35: em nhìn thấy bóng anh Dũng lấp ló phía xa... hèn thế? lên dỗ nó đi xem nào?

.

15h22: Hoàng Cảnh mua nước cho Vịt, Vịt đem cho Khang...

.

15h36: Hoàng Cảnh mua bánh cho Vịt, Vịt cho Trường...

.

15h38: Hoàng Cảnh nói chuyện với Vịt nhưng bị bơ đi, quả táo nhãn lồng...

.

16h24: thầy bảo có người tìm Thắng, em về phòng đợi Thắng đây!

.

17h48: Thắng đi lâu quá dợ... em xuống chỗ cafe dưới khách sạn tìm.

.

18h03: em thấy mẹ Thắng... Thảo, bé đang nháy mắt với em nhưng hình như là muốn nói gì đó...

.

18h04: ơ kìa ai khoác tay ngồi kế Thắng thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro