157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi buổi tiệc kết thúc, vì không được sự cho phép của các thầy nên không có bất cứ thành viên nào đổi phòng, ai về phòng đó.
_________

"Toàn."

"đéo?"

"ơ cái anh này! anh phải hỏi là có chuyện gì không em chứ!"

Trần Bảo Toàn tỏ ý không quan tâm, hiện tại là 11h đêm, chẳng ai rảnh rỗi mà làm mấy trò dở hơi này. Hơn nữa y rất mệt, dẫu sao thì người y cần quan tâm chỉ đơn giản là Nguyễn Thanh Nhân chứ không phải cục bơ di động kia.

"anhhhh, dậy chơi với em đi." - không để người kia có cơ hội nhắm mắt, Phan Tuấn Tài đã nhanh chóng kéo chiếc chăn đang phủ trên người y ra:"mới có 11h mà anh đi ngủ, anh bị hâm à?"

"ờ ờ tao hâm, mày muốn thì đi qua chơi với Nhâm Mạnh Dũng."

"thầy không cho đổi phòng..." - em cúi mặt xuống, đứa trẻ này cũng không muốn làm phiền y đâu, giữa việc làm phiền và việc khịa thì em thích khịa hơn.

"thầy không cho đổi phòng thôi, mày được quyền qua đó chơi mà? đi đi để bố ngủ."

"ngủ như con heo! hèn gì bị Nguyễn Thanh Nhân bỏ!"

____________

"Bình ơi mày đi từ từ thôi, say quá rồi." - Nhâm Mạnh Dũng, vừa đi vừa cố gắng đỡ lấy Nguyễn Thanh Bình đang say khướt về lại giường. Không biết hôm nay con người này bị ai nhập mà cứ uống hết ly này đến ly khác, ngay cả Bùi Hoàng Việt Anh ngăn lại còn bị 'chánh cung' nhà hắn cắn một cái ngay cổ, dấu răng đỏ chót hiện rõ, làm bất kỳ ai trong đội cũng không dám khuyên nữa.

"tao muốn uống nữa! hức... Việt Anh đâu rồi? Trả Vịt đây!!" - Nguyễn Thanh Bình vùng ra khỏi cánh tay đang đỡ lấy cơ thể, bình thường tỏ ra không quan tâm Vịt hay không ghen là thế thôi, chứ người ta thương Vịt Anh lắm đấy!... Đoạn, cậu đứng yên lại, đôi mắt ngập nước nhìn về phía Nhâm Mạnh Dũng:"Vịt Anh không thương tao..."

"hả?" - Nhâm Mạnh Dũng ngớ người, anh nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ ửng do rượu bia, thêm vào đó là chút nhăn nhó khi nhắc đến tên của Bùi Hoàng Việt Anh.

"Vịt Anh chia đều tình cảm cho cả đội, Vịt Anh không thương tao..."

Trời ạ! Đây là crush một thời của anh sao? sao lại có thể suy nghĩ như thế này vậy?

"Việt Anh thương mày mà."

"không có! không có thương! chỉ có tao thương Vịt Anh thôi!" - cậu bắt đầu ngã nghiêng, muốn rời khỏi căn phòng nhưng nhanh chóng bị Nhâm Mạnh Dũng bắt được.

"buông ra coi! tao đi bắt gian.. hức..." - vùng vẫy ra khỏi cánh tay của người cùng câu lạc bộ, nhưng có lẽ cậu vùng mạnh quá mà đã làm cho Nhâm Mạnh Dũng mất cân bằng, hai người cứ thế ngã lên nhau, môi chạm môi...
____________

"h-hai..." - Phan Tuấn Tài không tin được vào mắt mình, đập vào mắt của em là hình ảnh Nguyễn Thanh Bình phía trên, Nhâm Mạnh Dũng phía dưới, là môi chạm môi đó!!!! một cảm giác gì đó vụt qua đại não của em, nó khiến cho những giọt nước mắt trào ra khóe mi.

còn bên này, cả Nhâm Mạnh Dũng và Nguyễn Thanh Bình đều không phản ứng kịp, đến khi Phan Tuấn Tài đã bỏ chạy mất thì anh mới giật mình, ngay lập tức đẩy người Nguyễn Thanh Bình ra mà chạy theo em.

chàng trai đất Thái Bình thì say quá... chả biết chuyện gì đâu...
__________

11h30 tối, Lê Minh Bình nhìn Trần Danh Trung đang ngủ say, dạo gần đây hình như gã có vấn đề về sức khỏe, cứ ngủ mê man, có khi là ngủ đến mức báo thức reo cũng không hề hay biết. Hỏi hắn xót không? Đương nhiên là xót... hắn từng xem gã là thế thân là thật, nhưng hắn yêu gã một cách say đắm vào sau này cũng là thật. Chỉ là, chưa bao giờ Lê Minh Bình chịu đối mặt với bản thân, chưa bao giờ dám cầu mong sự tha thứ từ gã. Vốn dĩ, hắn không xứng với tất cả tình yêu mà Trần Danh Trung đã dành cho.

Đoạn, Lê Minh Bình bước vào nhà tắm, ngước mặt lên để cảm nhận những dòng nước lạnh đang xối xả vào cơ thể. Hắn không muốn để ai biết mình đang khóc, đặc biệt là gã.

"Trung!! hức... mở cửa... Trung ơi..."

Tiếng đập cửa vang dội bên ngoài làm hắn thở dài, là giọng của Tuấn Tài, hình như em đang khóc... Mặc kệ việc bản thân có lạnh khi bước ra ngoài hay không, nhưng nghe giọng của em như thế hắn thật sự không dám chậm trễ. Quấn tạm chiếc khăn tắm trong nhà tắm mà ra mở cửa cho em, đập vào mắt hắn lúc này là gương mặt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe của Phan Tuấn Tài... và cả Nhâm Mạnh Dũng đang chạy về phía này.

Còn Tuấn Tài, em nhanh chóng chạy vào phòng mà ôm chặt lấy người đang nằm trên giường. Hiện tại em không biết phải trông chờ vào ai cả, người anh thân yêu của em và bạn trai em hôn nhau? Chỉ cần nghĩ về hình ảnh lúc nãy, trái tim em như bị ai đó bóp nghẹn, từng tế bào trong cơ thể như ngừng hoạt động, nó không muốn chấp nhận sự thật này chăng?

"Tài ơi nghe anh giải thích đi..."

"em không muốn nghe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro