118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Bảo Toàn im lặng mà nhìn Nguyễn Thanh Nhân đang ngồi bên cạnh mình. Lúc nãy, sau khi cục bột kia nói những lời khó hiểu thì Trần Văn Đạt đã tự động nhường phòng cho anh, muốn hai người nói rõ ràng. Nhưng đã nửa tiếng trôi qua, cả hai vẫn chưa nói được với nhau một lời nào, bởi lẽ, mỗi khi anh hỏi chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ im lặng rồi xoay mặt đi hướng khác không đáp.

Đoạn, không chịu được nữa, anh đặt hai tay lên mặt người kia, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- mày làm sao?

Giọng nói có phần khó chịu hơn thường ngày làm Nguyễn Thanh Nhân khẽ rùng mình. Cậu cũng không rõ hiện tại bản thân là thế nào, chỉ biết được rằng từ sau khi nhìn những dòng tin nhắn mà Tuấn Tài gửi vào trong nhóm hôm đó, cậu hoàn toàn thay đổi. Một cảm giác sợ hãi, bất an cứ thế hình thành trong con người vô lo vô nghĩ kia.

Cảm nhận được cơ thể của Thanh Nhân đang run lên nhè nhẹ, Bảo Toàn có chút giật mình, lúc này mới chú ý đến đôi mắt từ bao giờ đã ngập nước, anh lập tức nhẹ nhàng ôm chàng trai trước mặt vào người.

- nào, nói tao nghe chuyện gì xảy ra?

- mày không yêu tao...

Giọng nói nghẹn ngào là những gì Trần Bảo Toàn có thể hình dung được ngay lúc này. Lại lần nữa, để người con trai kia nhìn vào mắt mình.

- ai nói với mày?

- mày ôm người khác...mày tránh mặt tao...

Nguyễn Thanh Nhân vừa nói vừa đảo ánh mắt đi hướng khác. Cậu không ngốc, cậu cũng có cảm xúc như bao người khác nhưng lần này cảm xúc này thật sự rất đau, nó giống như đang xé toạc cơ thể của cậu ra rồi cứ thế ăn mòn những chỗ còn lại vậy. Mà cũng chính sự đau đớn đó, dần dần chuyển hóa thành những giọt nước mắt, nó thúc giục cậu khóc làm cho tầm nhìn mờ đi hoặc chính xác hơn là không muốn nhìn thấy người đối diện?

Trần Bảo Toàn thở dài, anh đưa tay gạt đi những giọt nước đang đọng lại trên khóe mắt của cậu. Rồi sau đó, không nhanh không chậm mà áp môi mình lên môi đối phương, một nụ hôn nhẹ.

- mày nghe Tài nói tao ôm người khác?

- ừm...

- nghe này, tao yêu mày là thật, tao không phải loại người yêu người khác vì một cảm xúc nhất thời, mày và chỉ riêng mày là người tao dành trọn tình yêu.

Anh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt đối phương để chắc chắn rằng cậu đang hiểu những gì anh nói.

- còn người hôm đó tao ôm, chỉ là bạn bè bình thường thôi, bọn tao ở cạnh nhà nhau, mỗi lần được nghỉ đều gặp nhau hết. Hiểu chưa?

- hả...

Một nụ cười bất lực được nở trên môi của Bảo Toàn, bây giờ anh mới thật sự có thể yên tâm phần nào vì cuối cùng sự ngây ngô trên gương mặt của chàng trai này đã trở lại, sự ngây ngô hoàn toàn đánh bại trái tim của anh.

Một tay luồn ra sau để giữ đầu đối phương, một tay khác giữ chặt eo, kéo bản thân đến gần đối phương. Lại lần nữa là hôn nhưng lần này là một nụ hôn sâu, một nụ hôn khiến cho Nguyễn Thanh Nhân chẳng mấy chốc đã đỏ bừng mặt, ngay lập tức đẩy người yêu mình ra.

- tao yêu mày, duy nhất mày thôi. Hiểu rõ rồi chứ?

Nhìn biểu hiện vừa lắc đầu rồi nhanh chóng gật đầu của Nguyễn Thanh Nhân, làm anh cảm thấy buồn cười. Nhoài người mà đè đối phương xuống, ép chặt dưới thân.

- làm gì vậy...

- luộc tồm.

- hả????

Lại ngây ngô! Trần Bảo Toàn muốn chửi, vì cái sự ngây ngô này mà hết lần này đến lần khác anh không làm được gì, lần này làm cho trót!

Nhưng khi vừa định cởi áo của đối phương...

- Nhân ơi tôi nghe nói--- hai người tiếp tục đi...

'tiếp tục cái quần!!'
________________

14h37

Thằng Anh:

Thảo.

đã xem

Thằng Anh:

Thảooooo

đã xem

Thằng Anh:

tiểu tổ tông

đã xem

Thằng Anh:

500k?

Nhỏ Em:

em đây

Thằng Anh:

thế là nhanh.

Nhỏ Em:

tui nghỉ rep cho anh hối hận bây giờ!

Thằng Anh:

nghiêm túc.

mẹ anh thế nào rồi? có nói gì với em không?

Nhỏ Em:

bác gái giận ơi là giận, giận quá trời giận, giận hết biết đường kể luôn.

Thằng Anh:

...

500k + 200k nữa?

Nhỏ Em:

anh nghĩ em là con người ham tiền vậy sao???

Thằng Anh:

chứ không phải à?

Nhỏ Em:

trước đó thôi, giờ người ta khác ời.

Thằng Anh:

khác thế nào? nói nhanh đi.

Nhỏ Em:

anh cho em mlem anh Tùng miếng i rồi em nói cho ><

Thằng Anh:

tao block mày đấy!

Nhỏ Em:

ủa gì!

người yêu ngon mà không chia sẻ cho người ta gặm ké vậy mà anh bảo anh thương tui, tin tưởng tuiii

dối trá!

Thằng Anh:

🙂

Nhỏ Em:

bác gái bảo thất vọng về anh cực kì, không muốn thấy anh nữa.

cơ mà mồm nói thế thôi chứ anh mà có chuyện gì thử xem, khóc trôi nhà luôn.

Thằng Anh:

có nhắc gì đến anh Tùng không?

Nhỏ Em:

không có

bác chỉ bảo chắc là anh bị bệnh rồi mới thích con trai

mô phật, sao mình có thể nhắn ra những câu đầy cắn rứt lương tâm thế này.

Thằng Anh:

...

Nhỏ Em:

anh cố gắng đi, bác gái thương anh lắm, giờ mà anh cố gắng rồi kêu anh Tùng cố gắng ổn thôi

em sẽ làm hậu phương vững chắc cho hai anh.

có chuyện gì thì em chạy trước

Thằng Anh:

anh kí đầu mày quá!

Nhỏ Em:

hí hí, đố anh kí được em.

bạn không thể trả lời cho cuộc trò chuyện này

Nhỏ Em:

... (×)

đùa chứ! (×)
______________

có thật mọi chuyện đều ổn đối với họ không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro