103. mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi mệt mỏi, bạn sẽ?

.

Nguyễn Văn Toản

'tìm mọi người nói chuyện, sẽ có lý do để cười.'

.

Lê Văn Xuân

'khịa mấy anh già, mấy anh ấy tức lên cứ bị vui...'

.

Phan Tuấn Tài

'chui vào lòng anh.'

.

Nhâm Mạnh Dũng

'ôm lấy em, ngửi mùi hương quen thuộc trên tóc.'

.

Lương Duy Cương

'tâm sự với anh Quyết... tại vì anh ấy trưởng thành.'

.

Huỳnh Công Đến

'gửi thật nhiều tin nhắn cho nó, mặc dù hiện tại không gửi được...'

.

Nguyễn Thanh Bình

'tìm lý do để im lặng.'

.

Bùi Hoàng Việt Anh

'suy nghĩ thật nhiều, bật một bài nhạc buồn lên, có lúc thì khóc cho khỏe. xong việc lại là đội trưởng của bọn nó.'

/thabi ôm lấy vanh rồi dụi đầu vào ngực bạn đội trưởng./

.

Lý Công Hoàng Anh

'ôm nó từ phía sau, khi đó có khóc thì nó cũng không thấy anh đang khóc...'

.

Trần Văn Đạt

'...'

'mày cứ thử động vào điếu thuốc nào nữa xem tao có cạo đầu mày không.'

.

Lê Minh Bình

'ngồi nghĩ đến em.'

'em nào?'

'thôi mà Bơ...'

.

Trần Danh Trung

'thức thật sớm để chạy bộ, tiện đường ngắm bình minh.'

'thả diều với Hữu Thắng cũng xả stress mà anh.'

'Bơ ơi...'

.

Nguyễn Văn Trường

'ngồi ngắm tóc mình.'

'xấu ma chê quỷ hờn...'

'tao đập mày lùn thêm bây giờ...'

.

Khuất Văn Khang

'ra tập bóng một chút, có thể nằm trên sân cỏ ngắm bầu trời.'

.

Nguyễn Quốc Việt

'gọi về khóc với anh Quang... anh ấy sẽ hứa chuẩn bị đồ ăn cho em khi em trở lại Gia Lai.'

.

Trịnh Hoàng Cảnh

'uống thật say... khi đó cái gì cũng nhẹ nhàng hơn.'

'bao gồm cả việc tát con trai tao?'

'tao tát mày bây giờ!'

.

Nguyễn Văn Tùng

'vào phòng, khóa cửa, nằm cuộn tròn trong chăn...rồi mới khóc.'

.

Nguyễn Ngọc Thắng

'trước kia là gọi về tâm sự với gia đình, nhưng giờ em sợ rồi, em chỉ biết nhớ về những khoảng thời gian ở bên cạnh anh...'

.

Trần Bảo Toàn

'ngắm nó... cảm giác ở bên cạnh nó cứ yên bình thế nào ấy.'

'thế sau này Toàn mãi mãi ở bên cạnh tao nhá!'

'ừ.'

.

Nguyễn Thanh Nhân

'hỏi Toàn vài câu hỏi.'

'tại sao?'

'lúc đó Toàn sẽ mắng lại ngốc quá vậy! tự nhiên thấy bản thân vẫn còn sống...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro