Chương 5: "Đồ ngốc cậu đây rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về kí túc xá, nhờ cây dù của ai kia mà cậu không bị ướt một xí nào, nằm thẩn thờ nhìn chiếc balo nhỏ của người kia đưa mình, suy nghĩ một hồi lâu cậu cũng quyết định xem trong đó là gì thì là thuốc, túi làm ấm cơ thể và điều quan trọng là những hộp sữa dâu. Đức Chinh nhìn dòng chữ trên tờ giấy nhỏ, dòng chữ này rất quen thuộc, Đức Chinh chợt nhớ điều gì cậu vội để tờ giấy xuống với tay lên đầu giường lấy chiếc hộp nhỏ bên trong toàn là những tờ note hình trái tim, cậu bất giác mỉm cười.

"Trùm hợp thật,tôi tìm ra cậu rồi đồ ngốc"

---------------------------------

Sau cái đêm mưa gặp nhau dưới mái hiên ấy Đức Chinh không còn nhận được sữa hay những tờ note đầy sến súa như mỗi ngày của ai kia nữa. Điển hình là hai tuần nay, lúc đầu cứ nghĩ là người đó bận nhưng đã hai tuần trôi qua rồi, tuy không nói ra nhưng ngày nào cậu cũng mong, trong lòng cậu có cảm giác hụt hẳn, mặc dù lúc đầu không quan tâm nhưng giờ đã thành thói quen mất rồi.

Trở về kí túc xá bỏ ngoài tai những lời hỏi thăm của đám bạn, Đức Chinh uể oải quăng balo lên giường rồi ngã mình xuống đó. Sao trong lòng cậu cảm thấy trống rỗng và khó chịu thế này. Có một chút nhớ, một chút buồn.

"Đồ ngốc cậu đâu rồi"

---------------------------------

Phía bên Bùi đần nhà ta cũng đâu khá hơn là mấy, cả hai tuần nay cũng chỉ theo cậu, ngắm cậu từ xa. Biết sao đây khi ngắm cậu đã là thói quen của anh mất rồi. Trên tay mỗi ngày đều cầm hộp sữa dâu quen thuộc, nhưng vẫn là không dám đưa cho cậu. Điều khiến anh đau lòng hơn là dạo gần đây cậu hay đi cùng với Văn Thanh vui vẻ cười đùa thân mật điều đó cũng chứng tỏ quan hệ của hai người hơn cả bạn bè.

Tiến Dũng trở về kí túc xá, mệt mộc bước vào phòng rồi ngã mình trên chiếc giường quen thuộc.

*Sao tim mình lại đau thế này. Chẳng phải mình đã từ bỏ rồi sao. Tại sao lại khó chịu khi thấy cậu ấy thân mật cùng người khác. Tim ơi, có phải mày đang đau lắm đúng không, có phải tao đã làm sai rồi không.*

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng ồn của đám giặc cùng phòng, lau vội dòng nước mắt đang rơi (mau khóc coi chừng nằm dưới đấy dũn😂), cố gắng tỏ ra bình thường vui vẻ nhất quay sang trách mắng lũ quỹ kia để họ không nghi ngờ.

"Tụi mày nhỏ tiếng coi, chưa vào phòng mà đã nghe thấy tiếng tụi mày rồi"

"Mày không biết gì đâu tên ngơ này nè có người yêu mà giấu tụi mình đó" Trọng Đại vừa nhìn Tiến Dụng vừa trả lời Tiến Dũng.

"Đúng đó, nếu hôm nay hai đứa này mà không vô tình nhìn thấy thì có lẽ tên này cũng không cần nói gì rồi" Tên ỉn đứng kế bên lên tiếng phụ họa

"Được lắm tên ngơ kia, có người yêu mà dấu tụi này mà giấu tụi này hôm nay mày chết chắc rồi Bùi Tiến Dụng"

Tạm gác chuyện mình sang một bên Tiến Dũng phòng xuống giường xử tội tên kia.

"Một là tự khai hai là ăn đạp" Tiến Dũng hăm dọa nhìn cái con người đang nuốt nước bọt nhìn anh.

Biết sống không yên với ba con người kia nên Dụng cameo nhà ta đành khai.

Chuyện là cách đây vài tuần trước cậu và Văn Hậu có đi tại một quán mới mở gần ngay phố, rồi cậu đã đỗ ngay khi nhìn thấy anh chàng phục vụ quán, khuôn mặt dễ thương, nụ cười xinh đẹp, mối tội hơi lùn nhưng không sao lùn mới xứng với cao (cho phép t ship cặp diễn Dụng-Hải nhá 😆 tại mới vô truyện lỡ ghi hậu thành hải rồi 😆) Và sau khi điều tra thì trùng hợp thay người đó lại là Quang Hải bạn thân của thiên thần nhà tên đần kia, sau một tuần theo đuổi cộng thêm một chút chai mặt thì Dụng cameo nhà ta đã cưa đỗ được chàng trai 1m68( t không nhớ hải cao nhiu nên ghi sản 😆) Nguyễn Quang Hải trường bên.

"Thấy chưa tên đần kia mày phải học hỏi tên này, nhìn ngơ ngơ vậy thôi chứ nguy hiểm lắm. Phải chai mặt như tên này thì mới cưa được thiên thần trường bên, chứ nhát như mày biết tới khi nào." Trọng Đại vẫn vô tư đá đểu tên đần kia.

"Nè sao lái qua tao nữa rồi" Tiến Dũng tuy buồn khi có người khác nhắc tới Đức Chinh, nhưng anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ như không có gì

"Mà nè không phải một mình tao có người yêu đâu nhá, ở đây cũng có một tên qua mặt tụi mình lâu rồi cũng nên sử lý đúng quy tắc đêii" Dụng cameo bức xúc vừa nói vừa liếc xéo cái tên ỉn kia.

"A sao tự nhiên đau bụng ghê, không được rồi tao phải vào toilet gấp" Biết Dụng nói mình nên ỉn nhà ta kiếm cách chuồn sớm, giả vờ ôm bụng như đau thật mà chuồn lẹ vào toilet.

"Trần Đình Trọng, mày coi trốn được thì ở trong đó luôn đi nha" Trọng Đại nói lớn.

"Bọn tao cũng rảnh lắm, hôm nay không làm gì đâu" Tiến Dụng tiếp lời

Và biết số phận mình sẽ ra sao nên Đình Trọng nhà ta đã chui ra tự thú, chứ cái lũ giặc kia nói là làm thật. Cậu mà không ra là ở trong đó tới tối luôn cũng nên.

"Cuối cùng cũng chịu ra rồi à, thế mà bọn này cứ tưởng mày ngủ trong đó luôn nữa chứ" Trọng Đại vừa nói vừa nhìn cái tên tội phạm kia.

"Này mày định đứng ôm cửa tới chiều à" Lâu lâu mới có cơ hội và dĩ nhiên là Dụng cameo sẽ không bỏ qua cơ hội trêu cái tên hay ức hiếp mình.

"Thì tao có nửa kia rồi...." Trần ỉn ngồi xuống giường nói với lũ giặc, ngắn gọn súc tích dễ hiểu và đương nhiên là ăn đạp từ lũ kia.

"Cái đó ai chả biết, khai lí lịch!" Cả bọn không nói hẹn mà lại nói cùng một câu

"Này tụi bây không nhẹ tay được à, đau chết" ỉn vừa la vừa xoa xoa mấy cái chỗ đáng thương bị lũ giặc kia đạp

"Giờ mày nói nhanh hay là ăn đạp tiếp" Cả bọn đồng thanh lần 2 và tặng thêm bạn ỉn vài cái đập.

"Thì là Tiến Dũng lớp kế đó" Tay vừa xoa xoa người mình vừa nói càng về sau thì chữ càng nhỏ dần, trời mặt thì xuất hiện một mặt trời đỏ.

"Haha thì ra là thằng tư xấu zai đó hả, thế mà tưởng ai (dũn quá đáng với tư ghê)" Tiến Dũng ngã mình lên giường nhìn tên bạn mình trêu chọc

"Xấu zai cái đầu mày ấy, không nhờ cậu ấy thì cả tháng trời nay mày cũng đừng có mơ mà có thông tin từ thiên thần nhà mày nhá tên đần kia" Đình Trọng đe dọa

"Thì thằng tư của mày xấu zai thiệt mà haha" Bùi đần vẫn chưa dừng việc ghẹo Trần ỉn

"Mày nói ai xấu hả, mày chết chắc" Đình Trọng vừa nói vừa bước tới cái tên đần kia, dám nói cục cưng của cậu xấu zai cậu ta chán thở rồi.

"Aaaaa, cứu tao Đại, Dụng" Bùi đần la làng cầu cứu đồng bọn và dĩ nhiên là bị hai người kia ngó lơ, lâu lâu mới có phim hành động để coi ngu gì mà cứu cậu ta (lũ bạn tốt dễ sợ)

--------------------------

"Mày định như thế kia đến khi nào hả tên đần kia, định giấu tụi này đến khi nào" Trọng Đại bực bội lên tiếng nhìn con người đần kia

"Nếu Hải với thằng Tư không nói thì mày định giấu bọn này đến khi nào đây" Tiến Dụng cũng không thể giữ bình tĩnh

"Sao lúc nào cũng giấu, mày có xem tui này là bạn không" Đình Trọng như muốn nhai đầu luôn cái con người đang ngồi một đống kia

"Chứ tụi mày muốn tao nói gì, cậu ấy cũng đã có người yêu hai người họ ngày nào cũng vui vẻ, thân mật bên nhau, tụi mày nói xem tao còn cơ hội không, âm thầm từ bỏ không phải là cách tốt nhất à. Dù gì cũng là chuyện riêng của tao, tao không muốn làm phiền tụi mày" Tiến Dũng buồn bã lên tiếng, mắt nhìn ra phía cửa sổ

"Phiền....phiền mày xem bọn này là gì hả" Trọng Đại bùng nổ, cậu thật không thể bình tĩnh với cái con người này nữa rồi

"Đang nói Hoàng Yến à ?" Quang Hải và Tư Dũng đã đứng ngoài cửa phòng một lúc và đã nghe hết mọi chuyện

"Tới hồi nào vậy?" Cả bọn ngạc nhiên

"Tới được một lúc rồi"

"Đang nói đến Yến ?" Quang Hải lại lặp lại câu hỏi và nhận lại câu hỏi là một cái gật đầu của ai kia

"Thật ra thì họ là bạn bè bình thường thôi" Tư Dũng lên tiếng giải thích

"Bạn bè bình thường mà đưa đón, nắm tay rồi còn thân mật sao" Tiến Dũng giọng vẫn đều đều, nhưng xen vào một chút tức giận ghen tuông, buồn chán

"Thật ra chuyện đó là do bọn tôi nhờ Yến thế để lôi cậu ra, cơ mà ai ngờ cậu chả thèm ló mặt. Còn một tuần nay do cậu ta và Yến làm bài thuyết trình nên mới đi chung với nhau thôi" Tư Dũng giải thích

"Nói thật?" Tiến Dũng nhìn tư, lòng có chút vui

"Tôi nói dối cậu làm gì hả tên kia" Tư Dũng bực bội trả lời. Không nể Đình Trọng của cậu , cậu đã quăng cái tên này xuống sông luôn rồi

"Mà nói cho cậu biết làm cục đen phòng tôi mất ăn mất ngủ hai tuần nay, tôi còn chưa xử lí cậu đó" Hải con liếc xéo tên đần xoăn kia giọng hăm dọa

"Mau mau trả Hà Đức Chinh tăng động lại cho tụi tui không thì cậu không sống yên đâu" Tư lại tiếp tục hăm dọa

"Mọi chuyện đã sáng tỏ, giờ mày định sao hả" Trọng Đại hỏi

"Tao cũng không biết nữa" Bùi súp lơ thở dài lên tiếng

"Nè mày giỡn mặt đó hả, mày không thấy hai tên kia gặp sau mày mà giờ ngta có đôi có cặp hết rồi" Trọng Đại bực bội đập cho tên kia mấy phát vào lưng

"Tao nghĩ mình nên giúp nó, chứ tình trạng chắc cậu ta ế suốt kiếp quá =)))" Tiến Dụng sau một hồi im lặng cũng lên tiếng để cứu vớt cuộc đời Bùi đần.

End chương 5
=)))............ Sorry mấy tui ra trễ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro