Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chinh ơi, Chinh ới, Chinh ời, Chinh ơi.- Vừa đi Dũng vừa kêu tên cậu con trai nhây lầy và cực kì đáng yêu trong đội. Vì quá nhớ cậu nên anh điện:
- Tút....Tút....Tút....
- Thôi ngưng bây trò! Cậu nhấc máy lên nghe rồi mà còn giở trò thuê bao à?- Anh nói với cậu con trai ấy và cậu cười khẽ:
- Tớ thích đùa ấy thì sao? Mà điện tớ có việc gì không?
- Đương nhiên là nghe giọng cậu rồi, tớ nhớ cái giọng lầy lội của cậu dữ lắm luôn!- Anh nói với giọng nũng nịu làm cho cậu mắc cười:
- Thế à? Vậy thì cậu đang ở đâu vậy?
- Tớ đang đi lên lầu nè! Cậu mở cửa đón tớ đi! Mau đi!
- Thế cậu điện chi cho tốn tiền vậy?
- Tại vì tớ nhớ giọng nói của cậu thôi mà!- Anh vừa đi vừa nói tươi cười, nụ cười toả sáng thì đi mà không chú ý trúng ngay cái cánh cửa Chinh chưa mở. Té u đầu:
- Thèn quỷ, tui kêu cậu mở cửa đón tui vào cơ mà, sao lại không ra mở cửa cho tuiiiiiii!- Anh nói, anh quát, anh dỗi yêu cậu, thì cậu chợt nhớ ra:
- Ớ? Á, quên nữa- cậu chạy ra mở cửa:
- Cậu có sao hơm? Tớ quên ra ngoài nữa nằm ở trong nghe cậu nói nhảm thôi!- Cậu vừa nói vừa cười vào mặt anh làm anh thật sự dỗi mất thôi:
- Hứ, hứ, hứuuuu, tớ giận cậuuuuuu- anh giận phùng má còn giãy với chả giụa đòi cậu dịu đứng lên, giơ hai tay dang rộng để chờ Chinh kéo cậu dậy:
- Sao hôm nay cậu tập tính trẻ con hồi nào thế?- Cậu dịu anh dậy thì anh ôm lấy eo cậu:
- Quêi, quêi, cậu làm gì tôi đó? Giở trò đó à? Có tin tôi cho sang bên kia với thằng Dụng không?- cậu vừa nói vừa quơ tay Dũng ra nhưng sức cậu làm sao mà đẩy Dũng ra được cơ chứ:
- Hôm nay... Cũng gần đến ngày tình nhân rồi.. Ta bẹp nhau đi, coi như đây là món quà tôi dành tặng em, nhé em nhé..- Dũng chuyển sang thái độ của mọi ngày nhưng ánh mắt ấy như dã thú nhìn cậu, thèm khát cơ thể cậu, liếm môi và hôn Chinh. Hôm nay cậu cũng lạ thiệt, đáp trả anh một cách lạ lùng, rồi đẩy anh lên giường nói:
- Hôm nay em sẽ chủ động, anh cứ nằm im mà tận hưởng đi nhé.- cậu vừa nói vừa lột cúc áo của anh ra, hôm nay có lẽ là anh đi dự chương trình nên ăn mặc chỉnh tề với bộ quần áo quen thuộc, sơ mi và quần jean rách (style). Anh chẳng muốn thế này chút nào:
- Em, không cần phải như vậy, anh có thể chủ động mà, nếu anh không chủ động thì anh đâu còn là đàn ông đích thực nữa cơ chứ.- nói rồi anh xô cậu nhẹ như lông chim rơi và đè lên người cậu:
- Cứ để anh, em không cần chủ động đâu.. Anh sẽ giúp em lên tới đỉnh luôn.- Môi anh lại liếm một lần nữa đây là sự liếm vì thèm khác con mồi, trước mắt anh là cậu con trai da đen như cục than ấy đang nhìn anh với ánh mắt đầy sự không công bằng, anh cởi cúc áo của cậu và chơi với cơ thể ấy, đặc biệt nhất trên cơ thể cậu là tiểu ti, tuy da đen nhưng ti của cậu làm anh rất ham muốn nó, anh liền cho môi lên hôn lấy nó và liếm mút đủ thứ. Thế nhưng Chinh không muốn phát ra tiếng động nên cho tay lên che miệng mình lại, thay vào đó là tiếng ư ử nhè nhẹ được phát ra từ trong họng của cậu:
- Em lại như vậy... Tại sao?- thấy cậu che đi sự nhạy cảm anh liền hỏi cậu, và cậu chỉ trả lời:
- Thằng Dụng... Nó sẽ nghe mất... Em không muốn... ahhh..- thừa cơ hội Chinh nói anh cắn nó để cậu vô thức mà phát ra tiếng rên ấy, nó làm cậu thật ngượng ngượng ngùng ngùng làm sao, nhưng anh thích:
- Mình tiếp tục em nhé, tiếp tục phần dưới... Nó sẽ thú vị hơn nữa...- Anh nói đến đâu, tay anh vô thức mà làm theo khi chưa có sự đồng ý của Chinh:
- Thôi không được đâu! Hôm nay chẳng an toàn chút nào! Em còn hẹn với Duy là sẽ đi... haaaa... anh lì quá....- biết là không có sự cho phép nhưng anh vẫn thế, tay vô thức mà cởi quần cậu ra rồi đùa nghịch với tiểu đồng của cậu:
- Đừng có làm bậy, anh muốn đút thì đút vào đi, đừng có đùa nữa...- cậu muốn mau kết thúc sớm chuyện này nên kêu anh nhét nó vào luôn cho rồi:
- Hôm nay anh sẽ chiếm lấy thân xác của em.. Không phải muốn ngừng là ngừng đâu nhé... Anh sẽ nhịp nó một lúc một mạnh hơn đấy..- nói rồi anh liền nhét nó vào một cách nhanh chóng mà không có bôi trơn cho nó êm một chút. Cậu theo vô thức mà rên, tiếng rên ngày một càng lớn hơn, lớn đến nổi mà Dũng thèm khát, cơn đói ập tới, Dũng ăn lấy đôi môi của Chinh, vừa một tay ôm hông nhịp một tay vịnh lấy bờ môi của cậu, anh không ngừng nhịp cũng không ngừng hôn cậu, cậu đánh anh, đánh đến khi anh buông cậu ra cho cậu thở, sợi chỉ bạc nó chỉ vươn lên ít giây rồi không còn nữa:
- Anh... vừa vừa.... phải phải thôi chứ, sao anh mạnh động vậy... Anh muốn em chết à?- vừa nói cậu vừa thở dốc rồi lại rên nhẹ vài tiếng vì hơi đau bên dưới:
- Đúng, anh muốn em chết trong sự mềm dẻo, nhưng chưa đâu, anh chỉ mới bắt đầu thôi...- Anh nói khẽ qua tai của cậu rồi liếm nhẹ nó sau đó cắn một phát làm cậu rên lớn hơn, bên dưới nó khít lại và cơ thể cậu giựt bắn người, anh thích thú:
- Leo lên đi, anh bảo leo là leo lên người anh.- anh nói rồi ra hiệu cho cậu đứng dậy để ngồi lên người anh, sau khi Chinh làm theo, anh nói một cách dâm đãng:
- Em từng nói em sợ nằm dưới, dưới bị bẹp nhỉ? Vậy em ngồi trên anh nhé, ngồi trên nhún xuống sẽ vui hơn.
- Anh..haa.....ahhh....!!....Hức...Hức...- Tự nhiên tym anh đau quá, đau khi thấy Chinh khóc, nhưng tại sao cậu lại khóc chứ? Cậu sụt sịt một lúc rồi bảo:
- Anh...Hức.... Em yêu anh lắm cơ... anh đừng có làm mạnh tay được không anh...Dũng..!- cậu mếu máo và khóc, khóc lớn hơn, khóc hơn đứa con nít nữa, nó làm tym anh đau nhói, nó đau lắm.. đau khi thấy người mình yêu khóc... cậu khóc vì anh làm đau cậu ư? Tại anh quá vội vàng, chỉ suy nghĩ cho bản thân mà không suy nghĩ cho cậu...? Chỉ mình anh sướng mà Chinh bị đau...? Anh vội vàng hấp tấp ôm lấy Chinh lo lắng, thơm liên tục, rồi run run nói khẽ vào tai cậu:
- Anh... anh xin lỗi nhé.... Anh thật vô tâm... Anh chỉ nghĩ cho mỗi anh sướng nhưng lại không bận tâm em... Chắc em mệt rồi, nào... cùng mặc áo vào rồi anh ôm cho ấm nhé..- hơi thở phù phù, nóng hổi thổi vào tai cậu... cậu cảm nhận được nhịp tym anh đang đập.. nó đập nhanh lắm... đập đến nổi tym cậu cũng muốn đập theo:
- Hôm nay... em thực sự rất mệt... Nhưng anh đã cùng em làm được việc đó rồi, anh nên vui đi chứ... sau này còn làm lại nhỉ..?
- Đúng vậy, lúc đó anh sẽ không làm em đau đâu, bảo bối của anh..!- cả hai khi chuẩn bị mặc quần áo xong, Dũng ôm lấy Chinh thật chặt, như không muốn cậu rời xa anh, muốn cậu nằm trong lòng anh mãi vậy..
- Tương lai còn dài, quá khứ quên đi...
- Chúng ta cùng nhau vượt qua những khó khăn em nhé...- anh hài lòng và ngủ thiếp đi, cậu nhẹ nhàng thơm lên má anh một cái và đáp:
- Tất nhiên rồi, chồng của em..
- (Thôi đủ rồi, quá dài luôn rồi, chúc cả nhà đọc vui vẻ nhé 😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro