Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chiều 7:30)
- Dũng..?
*Đỏ mặt
- Sa...o... Sa...- Dũng nhìn Chinh mà ngượng chín mặt, liền bỏ chạy nhanh nhất về phòng.
- Ơ? Rủ lên đây chơi đã rồi như vậy là sao?- Chinh nghiêng đầu nhíu mày tự hỏi không biết thằng tóc từ Xoăn thành tóc Dựng nó bị gì nữa:
- Dũng..?
*ực..
- Sao tự nhiên lại trốn trong toilet thế!?
- Chờ tí... Sắp ra.. r..a
- Ra?- Dũng ở trong đó được một lúc rồi mới chịu đi ra, mồ hôi nhễ nhãi khắp tay và mặt. Chinh lo lắng mà sờ lên mặt anh, liền lập tức bị anh chụp lấy tay lại:
- Đừng sờ...
- Mày sao thế? Sắp ra? Sắp ra mà lâu thế cơ á?
- Xin lỗi... Tao uống phải thứ của phan gửi nên nó bị lên cơn sốt..
- Mày ổn chứ? Ăn uống đều độ không?
- Khoan, vào phòng rồi nói chuyện.- Chuyện là anh đã phải chuyển ra nhà trọ ở gần sân tập luyện nên trong căn đó nó rất giản dị, chỉ có tủ quần áo, bàn, tủ lạnh và tivi. Dìu cậu ngồi xuống rồi lại đỏ cả mặt lên, Chinh hoảng sợ mà sờ thử trán anh xem, nó khá nóng:
- Mày có ổn thiệt không? Mày đừng làm tao lo lắng nhé...- Dũng quay sang nhìn cậu, nhìn trực diện, một cách dâm dục rồi nâng cằm cậu lên khẽ cười mỉm:
- Mày có phải thuốc giải không..?
- Mày... mày nói cái chi rứa?
- Mày có phải là thuốc giải của tao không..?
- Rốt cuộc... mày bị bệnh gì thế..? Tao sợ rồi...- Dũng leo lên, tay trái đè cậu xuống rồi từ từ lột cúc áo của cậu ra, hên là hôm nay cậu không mặc áo bên trong nên nó dễ dàng để lộ hai điểm hồng hào nhô nhô lên trên ngực, cậu không hiểu, cậu rất sợ và rồi đẩy mặt anh ra, lấp bấp:
- Mày... Mày.. rốt cuộc mày bị gì thế?- Dũng liếm môi, sau đó cắn lên cổ Chinh, một dấu vết in sâu bên trong rồi đỏ lên như muốn chảy máu ra:
- Đằng nào tao cũng chịu hết nổi... Tao đã bị phan dụ đưa thuốc được băm ra rồi họ bảo trên tờ giấy rằng "đây là thuốc chống bị đau nhẹ, anh cần uống nó với nước" mà không ngờ, thuốc đó không phải thuốc giảm đau mà nó thuốc kích dục đấy mày.. tao nghĩ tới 2 viên lận nên đến giờ vẫn còn bị hiệu nghiệm.. cả hôm qua... tao đã tưởng tượng cảnh mày bị tao hiếp để tao có thể lấy thứ ngứa ngáy đó ra mà giải quyết.. tao xin lỗi... bạn thân của chúng ta đến đây là dừng cuộc chơi được rồi..- Anh không cần chờ lời đáp của cậu mà hạ thấp người xuống, vuốt ve cổ cậu khiến cho cơ thể khokng ngừng co rút và run run đôi vai. Tiếp đến dùng môi cắn lên điểm hồng, cắn mút xé liên tục phải nói là thứ đó là thứ cực kì nhạy cảm trên cơ thể cậu, nó làm cho tiếng thanh quản cứ phát ra ư ử vì quá sung sướng. Quên rằng nhận thức cậu vẫn còn, anh lập tức bị cậu xô thật mạnh ra, thở hổn hển từng giọt nước bọt cứ rơi vãi ra, miệng không ngừng thở:
- Mày muốn lắm à? Đừng có biến thái với tao! Tao lên đây là để thăm hỏi mày! Không phải điếm để mày chơi đâu! Nếu muốn, tao có thể ra ngoài kiếm một cô em cho mày chơi! CHÚNG TA LÀ BẠN THÂN!- Câu cuối cậu quát anh rất to suýt thì bị nát màng nhĩ, anh nhăn mày nghiến răng vì những lời nói đầy sự không hài lòng. Bực quá nên anh đã tóm gọn đôi môi cậu, quá thô bạo lại còn không chịu nhả ra. Anh liên tục luyến lưỡi vào bên trong của cậu rồi tham lam sờ mó bờ mông mềm mại bên dưới, cậu khó chịu lắm nhưng sức cậu đánh anh thì có chỉ như trái bóng trúng thôi. Sau 15 phút thì thằng kia mới chịu nhả ra, hai sợi chỉ liên kết nhau được mấy giây thì nó lại rớt đi, anh không tha mà còn cho lưỡi liếm môi cậu. Cậu lấy tay che miệng, đôi mắt long lanh nhìn anh chứa đầy sự giận dỗi:
- Có thôi không?
- Không!
- Tao không phải điếm!
- Mày không phải điếm! Mày là vợ tao! Vợ tao! LÀ VỢ TAO! ĐỪNG NHẮC ĐẾN ĐIẾM NỮA NẾU MÀY KHÔNG MUỐN TAO GIÃ MÀY MỘT CÁCH QUÝ TỘC!- Dũng đập mạnh tay vào tường, ánh mắt trợn lên nhìn cậu rồi nhăn lại, cậu hiểu được sự tức giận của anh liền nhìn lên trần nhà, khóc:
- Nếu mày bảo tao là vợ mày.. thế tại sao... lại theo Linh chứ... đồ dối trá...- Nhìn cậu, đôi môi bị bé cưng cắn đến bật máu ra, nước mắt từ khoé mi cứ lăn ra rơi dài xuống má, nhìn mà đáng thương, anh chẳng còn tâm trạng làm nữa mà lập tức ôm lấy cậu rất chặt trọn trong vòng tay:
- Mày sai rồi.. lúc đó mày không nghĩ rằng... ánh mắt tao dòm chế ấy chứa đầy sự mệt mỏi hay sao?
- AI BIẾT ĐƯỢC MÀY!
- Tao thề là không có ý định đó!
- Thiệt đấy!
- ...
- Sao hả bảo bối?
- Tao sẽ trao cơ thể này lại cho Dụng.
- TAO CẤM NHÉ! Đ*O CHO VỀ ĐÀ NẴNG NỮA!
- Mày không có bằng chứng!
- Bằng chứng là phan đó!
- ...
- Làm ơn tin tưởng tao... Chinh...
- Được thôi... nhưng mày sẽ sớm lấy vợ còn tao sẽ là bạn mời đến dự.. hì..
- Mày có ngưng nói nhảm không? Nếu lúc đó như vậy thì sao?
- Mày biết tao cần mày làm gì mà..! Nói đi..
- Tao sẽ tắt đèn cướp chồng của tao! Đúng không?
- Đúng!! Mày thật sự hiểu ý tao! Cho tao ôm mày chặt hơn nhé?- Chinh gật đầu rồi để kẻ kia ôm rất mạnh, éo biết thứ gì đằng sau nó cứ nhọn nhọn vướng víu thì cậu liền nhìn đằng sau. Thứ đó của anh vừa ra à? Cậu quay lại lườm anh thì anh lập tức lật cậu nằm dưới:
- Hay chúng ta cùng nhau hợp tác làm một đứa đi?
- MÀY ĐIÊN À? TAO LÀ CON TROAIIIII! CON TROAIIII!
- Tao không tin là con trai với nhau không tạo được một đứa đâu!
- Điên quá! Muốn bẹp tao thì nói đại đi đừng có nói nhảm như thế, tao giã.
- Vậy tao bắt đầu nhé?- Dũng hớn hở nhìn cậu rồi nhe răng cười híp mắt, cho tay cởi quần xuống rồi dìu cậu kiểu tư thế ngồi, tay không ngừng thọt vào trong rồi liên tục ra rồi vào, rồi vào rồi ra. Cậu thở dốc sau đó rên ư ư ử ử mấy tiếng:
- Giọng mày thật quyến rũ...
- Đừng nói... ư... vậy... ư... ư....- Chất dịch lỏng trong suốt nhiễu ra, vì tiện lợi mà anh cho thứ đó hoà với dịch sau đó đút thẳng nó vào bên trong cậu, khiến cho khoái cảm cả hai không ngừng lên đến đỉnh:
- Ấyyyy!! Đừng có siết!! Anh chết... anh chết mất...- Vì cái lỗ huyệt của cậu siết quá chặt cùng với mặt biểu cảm đầy gợi cảm ấy mà khiến anh rên nhẹ một cái rồi bắn thẳng nó vào trong rất sâu:
- Thuốc gì dởm vậy!? Mới có siết chút mà nó ra rồi à?- Chinh gãi đầu rồi cười một cách ngu người, thật sự cậu ngây thơ đến mức là cậu không biết biểu cảm lúc đó với giọng cậu mà làm anh ra đấy sao:
- Em giả ngáo hay sao mà không biết!? Em quá trời rồi, siết quá chặt mà cái bộ mặt dâm của em nữa đấy!! Thêm cái rên nữa! Đồ dâm đãng!- Dũng mắng yêu cậu một phát khiến cho cậu đỏ mặt, liền muốn rút thứ đó ra ngoài:
- Thôi... vậy nghĩ đi..
- Ai cho mà nghĩ!? Tiếp hiệp nữa mà!
- Nhưng anh bảo em dâm, em thấy hơi sợ vì... lỡ mai sau một người cũng nói em thế thì sao?
- Hả!?- Dũng há hốc mồm vì lời doạ sẽ mất đi bé cưng mà cậu lại cười đến khoái chí, anh bực mình mà bóp má cậu. Khuôn mặt khó chịu nhìn thẳng vào ánh mắt ngây thơ đầy mặn mà kia:
- Đừng làm anh bực nhé, em nói thế có tin anh hiếp cho chết không?- Không cần lời đáp của cậu, anh liên tục nhịp một ngày càng mạnh hơn, cho môi cắn lấy nhũ hoa rồi mút một cách tàn bạo. Cậu chịu không nổi mà hoà với tiếng khóc là tiếng rên thảm thiết, liên tục bấu vào vai anh, miệng không ngừng thở dốc:
- Bạo quá... a... a.... a.... ư.... ư... dừng lạ... aaa.... i.... đi ..... em sai rồi.... hức... hức...!!
- Không đấy làm gì Dũng này?- Anh nhấp mạnh hơn, sau đó nhìn thẳng vào mặt cậu cười nhếch mép:
- Chù ui... mặt bảo bối sao thế..?
- Bực bội!
- Thế hả?
- Chứ sao!... ư.... ư...- Anh mặc kệ lời mắng đó mà tiếp tục việc làm của mình, ôm hông cậu nhịp liên tục. Đến nổi không biết cậu và anh ra bao nhiêu lần rồi, cứ nhịp một lúc là lại ra... một lúc rồi lại xuất... Cậu chịu không nổi nữa mà la lói lên liền bị anh chụp lấy đôi môi hôn lần nữa. Thả ra là cậu liền sụt sịt, thở không đều nên rất khó khăn, ngưng lại nhìn cậu thở mà tim anh đập càng mạnh hơn. Tưởng tượng nếu anh mất đi cậu thì sao? Tức nhiên là sẽ rất buồn và lại còn lấy dao lưỡi lam rạch tay nữa, nhỡ cậu chủ động bảo chia tay? Nhỡ cậu để anh nhìn cậu bước đi cùng người khác? Nhỡ... nhỡ...:
- Chinhhh! Anh sợ mất em lắm!!- Anh hét lên và khóc rất to, hai bên bờ má liên tục chảy dài nhiều nước mắt lạnh. Vùi đầu vào sau gáy rồi tiếng sụt sịt cứ vang lên liên tục, đôi vai run run. Thấy mà thương, cậu vuốt tóc anh nhẹ nhàng sau đó đáp anh:
- Nếu sợ mất em thì tại sao cứ theo người kia?
- Anh có muốn đâuuuuu!!
- Xạo, bên gái cái là cười rõ tươi luôn mà.
*Tiếng anh sụt sịt càng to hơn, miệng mếu mếu
- thôi, em đùa. Ngưng được chưa? Em buồn ngủ rồi.
- ừm ừm... anh giúp em... hức... dọn chiến trường.. hức hức... nha...
- Không cần đâu, em dọn cho..- Cả hai mặc áo vào rồi Dũng lập tức đè cậu xuống ôm rất nhanh và rất chặt:
*Chinh ngủ cmnr
- Chinh.. Anh nhất định sẽ không để mất em đâu... bảo bối cực kì quý của anh mà để mất là anh tự tử đấy... Yêu Chinh Đen lắm...
P/s: Tóm lại đây H nhẹ :))
Hôm nay mỏi tay nên tạm tha cho Chinh Đen nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro