Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu và tớ chia tay đi, tớ không muốn thấy cậu nữa đâu!- Hà Đức Chinh lên tiếng giận dỗi bảo với Dũng những lời nói anh chẳng muốn nghe chút. Vì không hiểu lý do nên anh đã hỏi cậu:
- Cậu làm sao thế? Tớ có làm gì sai à? Hay là vì tớ không bận tâm cậu?- Anh hỏi đủ thứ với đôi mắt ngây thơ vô số tội của mình, cậu vô cùng bực tức với ánh mắt đó:
- Vì tối hôm qua với hôm nọ và hôm nay cậu không ôm tớ ngủ chứ sao! Lại còn cười tươi vui nói với đứa khác nữa! Thực sự rất ghét cậu!- Cậu phùng má giận mà mắng "yêu" anh, anh liền hỏi một câu biến thái:
- Hay là để tối hôm nay tớ ôm chặt cậu cho cậu nghẹt thở? Hay là hôn cậu tới sáng khônh bỏ ra? Hay cậu muốn bị tớ bẹp bẹp mà rên tới sáng?- Nghe đến đấy cậu vô cùng tức bực và vội chạy đi lấy cái ba lô nhanh nhảu cất tất cả các bộ đồ của mình vào có cả mặt nạ cậu được Duy tặng cho cất nhanh chóng, đi tới cửa thì như có cái gì đó níu kéo cậu lại ở chân:
- Đừng đi, tớ không làm gì sai cả! Tớ chỉ sai mỗi chỗ đó thôi mà! Chẳng phải tớ đã hỏi cậu những điều làm cậu thoã mãn hay sao?- Anh mếu máo trả lời, nhanh chóng đứng dậy ôm cậu lại không cho cậu đi:
- Ờ, tớ ghét cậu dữ lắm chứ bộ, thả tớ ra, tớ sẽ sang phòng của em chồng ở nhờ.- Lời nói của cậu chẳng khác gì làm cho Dũng muốn kéo cậu lại gần hơn, anh ôm cậu tiến lùi bước mà đẩy cậu lên giường:
- May thật đấy! Cậu mặc quần ngắn để tớ có thể dễ dàng lột nó ra đó!- Anh vừa nói xong mà không để cho Chinh lên tiếng thì anh đã hôn lên đôi môi bé nhỏ của cậu con trai kia. Nụ hôn lần này nó nhẹ nhàng và êm dịu, đủ để Chinh thoã mãn, anh vừa nghỉ thì ôm chặt lấy cậu và bảo:
- Đừng giận tớ nữa nhé, tớ sai rồi, tớ biết tớ sai dữ lắm rồi, nên...- anh chưa bảo xong thì cậu nhảy vào nói:
- Cậu xin lỗi tớ đi chứ gì, thôi được rồi, coi như lần này tớ tha cho cậu, đừng mắc lỗi nữa là được, ra cho tớ bỏ ba lô xuống và đắp mặt nạ coi nào.- Cậu nhảy xuống giường mở ba lô ra và cất những đồ đạc mình vào tủ lại thì anh lên tiếng:
- Hôm nay có cho tớ bẹp không cậu ơi?- Dũng nói với ánh mắt đầy hy vọng thì Chinh quay sang mặt cau mày:
- Cậu mơ đi, mơ cậu được bẹp đi, tớ không quan tâm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro