Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu nhắn tin với đồng đội rất sung nhưng cái thứ tiếng cậu nhắn với đồng đội làm cho mọi người phải soi mói và cho rằng cậu có thù với dấu vì lúc nào nhắn tin cũng chẳng ghi đầy đủ dấu câu trừ khi cậu rò nét lại dùng đủ dấu câu khi ghi một stt gì đó rất nghiêm túc. Dũng từ dưới khách sạn đi lên, thấy Chinh đang nằm, có lẽ cậu đang ngủ nên anh cứ để yên và lấy điện thoại cậu xem:
- Lại ghi không đủ dấu câu rồi, mệt thiệt.- Dũng thở dài và nhìn cậu rồi cười khẽ.
- Ư...? Ủa.. Hả!? Trả máy tao!!- Cậu khi mở mắt nhìn thấy anh đang cầm máy điện thoại cậu liền vội với tay lấy nhưng anh đặt điện thoại cạnh bàn kia, sau đó lại gần cậu, ôm lấy:
- Mày viết dấu câu thiếu từa lưa luôn ấy, hay để tao dạy cho mày cách xài dấu câu?
- Tao không cần, bình thường tao vẫn tự mò được mà, hứ.
- Mày ghi dấu..
- Hứ! Hứ! Hứ!!!- Chinh cứ hứ và hứ lại còn lắc đầu khiến cho Dũng tưởng tượng một đầu óc đen tối khi cậu và anh làm việc không trong sáng:
- Này..
- Cái Giề!?
- Mày.. Mày cho tao được bẹp mày không!?
- Mày nói gì vậy? Thôi điên quá hà. Tao đi ra ngoài dạo một chút.- Chinh nói rồi buông Dũng đang ôm ra, nhưng đôi bàn tay rắn chắc và chai sạn ấy ôm cậu quá chặt nên cậu không thể xô ra:
- Mày muốn rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Vậy tao không dạy mày dùng dấu câu nữa! Tao sẽ dạy mày cách quan hệ nhé!?
- CÁI GIỀ!?? ĐIÊN QUÁ ĐI, MÀY HÔM NAY BỊ AI CHO UỐNG THUỐC LẮC À!? TRÁNH XA TAO RA!!- Chinh giãy giụa và cố xố anh ra thế nhưng cậu lại phải thở hổn hển vì quá mệt:
- Yên nào, Tao dạy cho.- Dũng cuối cùng cũng buồng cậu ra nhưng không phải buông ra là cậu có thể chạy, một tay đè ngực cậu lại, một tay cởi quần cậu ra, Chinh mở to mắt ra và nhìn anh, anh ném cho cậu một cái nhìn dã thú, thèm khát cậu:
- Buông tao ra! Mày sai lầm rồi! Chúng ta là bạn thân và tao cũng là con trai! Mày làm vậy chẳng khác gì tình bạn của tao với mày tan nát cả!
- Thế mày nghĩ gì về việc trên mạng mà phan đã ghép chúng ta thành một cặp vợ chồng? Hợp đôi đấy!- Chinh nắm lấy quần cậu lại và khóc nức nở, thực sự là không muốn việc này xảy ra:
- Tao xin mày... Phan ghép cho vui thôi nhưng chúng ta là bạn thân! Bạn thân! Bạn thân đấy! Mày đừng có làm chuyện này với một đứa con trai như tao, tao không muốn tình bạn của tao và mày tan vỡ đâu!
- Nếu như tình bạn của tao và mày vỡ thì vẫn còn tình vợ chồng mà! Mày đừng có như vậy, tao thực sự rất yêu mày! Làm ơn chấp nhận tao đi!- Chinh lắc đầu, lắc liên tục. Tại sao? Tại sao anh tỏ tình cậu lại từ chối anh cơ chứ..? Anh thở dài, rất buồn và lại còn mất kiểm soát, liền đè cậu xuống, ánh mắt lạnh chứa nhiều sự ham muốn bấy lâu nay muốn làm nó với cậu, vì quá sợ hãi nên cậu đã ấp a ấp úng bảo:
- N.. Này... Mà...y định làm gì tao..?
- Hiếp Dâm mày! Mày làm tao bực lắm, Chinh ạ! Tao làm cho đến khi mày ngất hoặc mày tự nguyện nói mày yêu tao thì thôi! Tao phát điên chết đây này! Mày thực sự từ chối tao hay vì mày ngại không muốn nói hả? HẢ?- Bực quá bực nên cậu bị anh quát lớn vào mặt:
- Mày... Chẳng giống mày hằng ngày chút nào.... hức..!- Chinh lau nước mắt nhưng nước mắt nơi khoé mi vẫn tuôn trào hai bên má...:
- là đàn ông, đừng bao giờ gục ngã trước những thứ mình đam mê con à.. hãy cố gắng theo nghề mà con đam mê con nhé.. cũng đừng vì chuyện gì nhỏ mà khóc, nếu con khóc trong sự hạnh phúc thì hãy cứ khóc! Đừng khóc trước sự thảm bại vì nó sẽ khiến con càng thêm bỏ cuộc, cố lên, con trai của bố.- Lời bố nói quả không sai, trước sự hạnh phúc khi người mình yêu lại tỏ tình mình, thế tại sao lại phải từ chối? Cậu khóc vì gì? Khóc vì sao? Đến cậu cũng không rõ nữa, mãi suy nghĩ nên Dũng có kêu cậu bao nhiêu, bấy nhiêu cũng chẳng nghe liền hoàn hồn lại nhìn anh:
- Chinh! CHINHH! Ơn trời mày đây giồi! Úi giùi ui! Mày làm tao sợ muốn chết đây này! Tao cho mày nói lại đấy. Mày có..- Anh chưa nói xong thì cậu ôm lấy anh, khóc ướt cả áo anh:
- Tao đổi ý rồi! Tình bạn thân bạn thiết gì thì kệ bà nó! Tao chỉ biết tao yêu mày thôi! Tao xin lỗi! Tao ngại quá nên đã từ chối mày!  Mày làm ơn đừng để bụng nha!- Ôm anh khóc, khiến anh càng thấy cậu đáng yêu hơn. Đáp lại cậu bằng cách ôm cậu vào lòng thơm lên mái tóc có hương thơm dầu gội X-men lan toả ra:
- Mày thừa nhận là tốt! Tao sẽ không hiếp dâm mày nữa, giờ thì mày muốn đi ăn không?
- Ăn chứ! Đi lẹ nè!- Chinh gật đầu lia lịa, anh cười xoa đầu cậu:
- Để tao gọi Dụng!

Tít...
.
.
Tít...

- Alo? Anh Dũng ah?
- Ừa, đi ăn không Dụng?
- Đi chứ! Nhưng..
- Nhưng gì..?
- BAO GIỜ MỚI TRẢ EM 10 TỶ RƯỠI ĐÂY HẢ! MUỐN EM BÓP CÒ LÀ CHẾT MẸ HẾT KHÔNG?!
- Rồi rồi, mai trả!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro