Thanh Bình khen tao đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dừng chân tại tứ kết U23 châu Á, toàn đội Việt Nam tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng cảm thấy vui và tự hào vì thấy được sự trưởng thành, mạnh mẽ hơn của mình. Tại khách sạn...
-Mày thấy anh đỉnh vcl không? Không để thủng lưới quả nào. Thằng Chuẩn tuổi luôn
Mạnh Dũng đang nói chuyện với Văn Trường về vị trí thủ môn bất đắc dĩ của mình khi Văn Chuẩn bị thẻ đỏ phải rời sân. Đang vui vẻ bỗng "bộp", Văn Chuẩn đập một phát chính xác ngay đầu Mạnh Dũng:
- Thôi ông câm mẹ mồm, chả qua tôi hơi đen tí thôi
- Ơ hay cái thằng láo toét này
Mạnh Dũng chồm dậy kẹp cổ Văn Chuẩn. Tuy anh thấp hơn Văn Chuẩn một chút nhưng trông khổng lồ vô cùng, thân hình ấy che khuất cả hai Văn Chuẩn còn được Nhìn hai anh mình chí chóe, Văn Trường bật cười thích thú:
-Kìa anh Chuẩn bật đi. Anh sợ à?
Trong lúc không khí dưới này đang vô cùng ồn ào náo nhiệt thì Việt Anh từ đâu lao vào khiến cho Mạnh Dũng không kịp trở tay. Cả ba ngã nhào xuống ghế sofa, nơi Văn Trường đang ngồi, khiến cậu cũng không né kịp, lãnh trọn cả ba thân hình đồ sộ ấy. Mạnh Dũng đập đập tay vào lưng Việt Anh:
-Dậy...dậy đi...Anh không ngồi dậy là thằng Trường chết ngay đây này
Văn Chuẩn cũng nói không thành tiếng:
-Anh bỏ tay ra khỏi cổ em ngay. Em gãy cổ bây giờ :))
Chỉ có duy nhất Văn Trường là không thể làm gì. Có khi cậu đã bất tỉnh rồi. Việt Anh lúc này mới từ từ ngồi xuống, miệng vẫn cười toe toét. Mạnh Dũng và Văn Chuẩn bật dậy ngay lập tức. Văn Chuẩn chọc chọc ngón tay vào lưng cậu em út:
-Quá đáng thật, nhìn thằng bé dẹp lép như con gián chết hôm qua em nhìn thấy
Mạnh Dũng lo lắng:
-Em còn sống không Trường?
Văn Trường lồm cồm bò dậy, khóc không thành tiếng:
- Ổn't 
Lúc này cả ba mới quay ra nhìn Việt Anh- thủ phạm của vụ trời sập ban nãy- vẫn đang ngồi cười
- Chắc là bị bóng đập vào đầu rồi. Thấy chưa, tao bảo với mày Vanh bị điên mà mày không nghe - Mạnh Dũng thì thầm với Văn Chuẩn 
-Anh mày đập đầu vào condi tình yêu. Chúng mày biết gì không?
Việt Anh ngừng nói, cười lớn. Văn Chuẩn đưa mắt nhìn hai người anh em
-Việt Anh không khéo thần kinh mất, phải kiếm cho anh ấy thằng đàn ông thôi :))
- BÌNH MỚI KHEN TAO ĐẸP TRAI ĐẤY 
-...
-Ủa không ai cảm thấy mừng à? 
-Tôi biết ông đẹp trai rồi. Làm như chưa ai khen bao giờ
-Lũ chúng mày thì làm sao mà biết cảm giác được người thương khen 
-Thì cũng là khen thôi, có khi thằng Bình nó còn kháy đểu
Thanh Bình từ đâu lù lù xuất hiện:
-Súc vật! Im mẹ đi, làm như khen đểu là tao giàu lên hay gì :)
-10 phút trước-
Thanh Bình đang ngồi xem lại trận đá với Malaysia. Vào lúc thay người- Anh Việt vào sân thay cho Việt Anh, cậu buột miệng khen một câu:
-Việt Anh cười xinh trai quá nè
-Em nói cái gì cơ?
Thanh Bình giật bắn mình khi thấy Việt Anh đang kề sát mặt mình
-A...anh ở đâu ra vậy?
-Anh thay đồ ngay sau em mà
Không đợi Thanh Bình kịp hoàn hồn, Việt Anh lại hỏi:
-Ban nãy em nói cái gì cơ?
-Em có nói gì đâu?
Thanh Bình ngại đến mức đỏ bừng cả mặt , cậu quay vội đi nhưng tay của Việt Anh nhanh hơn đã giữ mặt cậu lại:
- Anh hỏi em nói gì?
Thấy cậu vẫn ngoan cố không chịu trả lời, Việt Anh được nước làm tới, ghé sát trán mình lại Thanh Bình:
-Em không nói phải không? Một, hai ,...
-EM NÓI ANH ĐẸP TRAI
Thanh Bình hét lên, chắc là do đã quá ngại. Việt Anh nghe vậy thì hài lòng, hôn cái "chóc" vào môi cậu rồi tông cửa chạy thẳng xuống sảnh, vừa chạy vừa la hét:
- Ối dời ơi chúng mày ơi. Bình khen tao đẹp này
Tuấn Tài thò mặt ra gắt:
-Ông im mẹ đi cho người khác ngủ. Nam thần kinh à :))
Thanh Bình ngồi đó với khuôn mặt đỏ bừng, chắc là nấu được cả cơm. Cậu nằm giãy đành đạch. Vốn tính Thanh Bình là người hiền lành, có thể gọi là hướng nội, nên khi ngại cậu chỉ muốn chui xuống đất nằm mẹ cho rồi, khỏi lên. Bắt được điểm yếu này, Việt Anh thường xuyên chọc ghẹo, nhiều lần cậu chỉ muốn đấm cho mấy cái. Cũng chính vì thế nên khi nghe Việt Anh nói vậy, cậu thở dài, xỏ tạm đôi dép rồi xuống sảnh khách sạn. Ai mà ngờ vừa xuống tới nơi đã nghe Mạnh Dũng bảo mình khen đểu, cậu nóng máu độp lại ngay. Quay sang lườm Việt Anh một cái, cậu lên tiếng:
- Cả anh nữa, sao bảo không kể mà?
- Ơ, được khen thì anh phải khoe chứ?
-À, anh thích khoe phải không? Vậy tối nay sang phòng nó mà khoe cả đêm nhé :))
Mạnh Dũng ngay lập tức phản đối:
- Mày bị điên à, phòng tao đủ người rồi, Vanh vào thì nằm đâu? Trong nhà tắm chắc? Nằm trong đó cảm chết rồi sao? Mày không thương nó à?
Việt Anh gật gật đầu tán thành, nhưng mặt cậu vẫn lạnh băng, quay sang mắng:
- Anh thôi ngay đi, cả mày nữa. Tối nay Tài nó ngủ phòng tao, thế là có chỗ
Mạnh Dũng càng lắc đầu hăng:
- Ơ đéo? Sao lại thế? Liên quan gì? 
Văn Trường nhận thấy tình hình không ổn, cậu kéo tay Văn Chuẩn:
- Té thôi anh ạ, ngồi đây không khéo chết oan đấy 
- Đêm hôm ấy -
Thanh Bình và Tuấn Tài chơi game đến thâu đêm suốt sáng, trò chuyện vui vẻ, còn về phía Việt Anh...
- Tự dưng anh kể với em làm gì, xong bây giờ thằng Bình nó giận cá chém thớt
Mạnh Dũng lên tiếng trách móc, Việt Anh chỉ biết nhìn trần nhà:
-Được rồi, lỗi tao. Nhưng mà bình thường tao ôm Bình ngủ quen rồi, hay mày ôm tao đi???
- Thôi kút dùm 
*Cre all pics: Pinterest



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro