0410 ✘ cơn mưa, ly sữa ấm và chiếc áo ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời tiết hà nội mùa này thật thất thường. mới vừa rồi còn nắng chang chang, vậy mà chớp mắt một cái đã mưa trắng trời. từng hạt mưa nặng nề va vào ô cửa sổ, tạo nên những tiếng ồn khiến văn khang chẳng thể tập trung vào cuốn sách đang đọc dở nữa.

văn khang chống cằm nhìn ra ngoài. cậu không thích mưa cho lắm, vừa ẩm ướt vừa bẩn. hơn nữa, cậu đang mặc trên người chiếc áo của văn sơn, nếu chẳng may cậu để áo của kẻ đó dính nước mưa, thể nào cũng bị mắng cho mà xem.

văn khang từng mặc áo của văn sơn, rất nhiều lần. đơn giản vì hai người ở chung một phòng ký túc xá, đồ đạc của con trai thì có gọn gàng bao giờ, vậy nên những chiếc áo nằm la liệt trên nền đất chẳng phải điều gì quá đỗi xa lạ. văn khang cứ tự nhiên mặc áo của bạn đồng niên, một phần vì tiện, một phần do văn sơn cao hơn cậu rất nhiều nên mặc thoải mái vô cùng. tám phần còn lại, là mùi hương của sơn lưu trên vạt áo khiến cậu cảm thấy dễ chịu lạ thường. cảm giác như cậu luôn có văn sơn bên cạnh ôm trọn, chở che.

hôm nay đã là ngày thứ bảy văn sơn không ở bên cạnh rồi, văn khang nhớ bạn biết chừng nào.

sáu giờ tối, cơn mưa vẫn dai dẳng chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy sẽ tạnh cả. văn khang thở dài, có lẽ em phải đội mưa về ký túc thật rồi. dù sao văn sơn không ở đây, áo ướt một chút cũng không sao đâu, cậu nghĩ vậy. cậu ôm chồng sách còn đang đọc dở trả về vị trí cũ rồi khoác ba lô đi ra ngoài. nếu sơn ở đây, bạn sẽ kéo sát cậu vào lòng, nhường cho cậu phần ô nhiều hơn. về tới phòng, mặc cho bản thân bị ướt, bạn luôn nhường cho cậu tắm trước, sau đó chờ sẵn bên ngoài cùng chiếc khăn, dịu dàng lau khô tóc cho cậu.

văn trường luôn cười văn khang uỷ mị sến súa, nhưng cậu đang nhớ bạn người yêu phát điên lên được. chỉ nghĩ đến việc văn sơn không có bên cạnh, làm những điều nhỏ nhặt ấy cho riêng mình cậu thôi, văn khang đã thấy tủi thân muốn khóc rồi.

trời mưa xối xả không ngớt, gió rít gào khiến từng tán cây đung đưa không ngừng. có vẻ đây là lúc trời mưa to nhất. giữa lúc văn khang còn đang phân vân nên bất chấp chạy về hay đứng đây đợi cho đến khi tạnh hẳn, một bóng dáng quen thuộc chợt xuất hiện. người cậu mong chờ nhớ nhung suốt những ngày qua.

"khang ơi, anh đến đón bạn này!"

văn khang thấy đôi mắt mình nhoè đi. cậu còn ngỡ mình đang mơ nữa chứ.

văn sơn chạy vào mái hiên, còn chưa kịp rũ bớt nước trên ô đã thấy bạn nhỏ nhà mình lao ra, chạm nhẹ lên tóc bạn xem có bị ướt không, rồi phẩy đi những giọt nước mưa đang vương trên áo.

"bạn về rồi..."

văn sơn nâng mặt người yêu lên, nhận ra nhóc con mít ướt lại có xu hướng rơi nước mắt rồi. bạn cúi xuống, thơm nhẹ lên trán văn khang một cái, đoạn ôm cậu vào lòng "nhớ bạn quá! để anh ôm một cái nào."

văn khang ngoan ngoãn chui vào lòng bạn lớn, để cho văn sơn dựa vào đỉnh đầu cậu. văn khang cảm nhận được vòng tay ấm áp nhẹ siết quanh eo cậu, cảm nhận được mùi hương đặc trưng của bạn người yêu quẩn quanh nơi chóp mũi, cảm nhận được cả trái tim đang đập từng hồi của cả hai.

"em cũng nhớ bạn nhiều lắm."

khi trời tạnh cũng đã tối muộn, bên ngoài cũng chẳng còn mấy người. văn sơn bật lên chiếc ô che cho cả hai, văn khang lại lập tức quàng lấy tay bạn, hai người bóng cao bóng thấp đi về nhà.

vẫn như mọi lần, văn sơn để văn khang đi tắm trước. cậu còn nghe trong nhà bếp phát ra những tiếng động cùng mùi hương ngọt nhẹ phảng phất.

xong xuôi, văn khang bước ra ngoài. văn sơn dịu dàng đặt vào tay cậu cốc sữa vẫn còn vương hơi nóng. ngày trước cậu chẳng thích uống sữa đâu, vậy mà từ khi sống chung với văn sơn, mỗi ngày bạn đều cho cậu uống một cốc sữa ấm, việc này trở thành thói quen lúc nào không hay.

nhìn văn khang chầm chậm uống từng ngụm, văn sơn cảm thấy cậu thật đáng yêu. bạn lớn không kìm được mà hôn cái chóc lên đôi môi thơm vị sữa bò, làm mặt bạn nhỏ đỏ rần.

"chẳng đứng đắn gì cả."

"trước mặt người yêu thì cần đứng đắn làm gì."

văn sơn xoa đầu văn khang. chỉ cần có khang bên cạnh, thế giới của văn sơn dường như đều trở nên ấm áp và ngọt ngào.

220806.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro